“Vậy thì chưa chắc.” Liễu Duệ khẳng khái, ý tứ phong thái lỗi lạc, cất
tiếng ngâm: “Vi thử Long Thành Phi tướng trấn, ngựa Hồ đâu dám vượt
Âm Sơn”
[1]
, đáng tíếc, đáng tiếc, ta chẳng thể gặp được vị Phi tướng quân
này rồi.”
[1] Hai câu thơ trong bài Xuất tái - Kỳ 1 (Ra cửa ải - Kỳ 1) của Vương Xương Linh, viết về vị
tướng quân tên là Lý Quảng, người Hung Nô xưa gọi ông là “Phi tướng” (Tướng bay).
“Hay!” Chợt nghe một tiếng tán thưởng, một công tử áo lam từ phía
trước đi tới, khen ngợi: “‘Vi thử Long Thành Phi tướng trấn, ngựa Hồ đâu
dám vượt Âm Sơn.’ Rất có khí phách!”
“Tại hạ là Lý Kỳ, xa kỵ úy Ngũ Nguyên, nghe thấy mấy câu thơ công tử
vừa ngâm thì nhất thời không nhịn được nên mới khen ngợi, hy vọng không
làm phiền hai vị.”
“Ha ha, có sao đâu chứ?” Hàn Nhạn Thanh từ phía sau Liễu Duệ bước
lên, “Sư ca ta mới nhậm chức giáo úy Ngũ Nguyên, tên là Liễu Duệ. Hôm
nay vừa tới khu vực của quý vị, chợt nghĩ tới uy danh của Tướng quân Lý
Quảng thì không thể kìm lòng nên mới ngâm thơ hoài niệm.
“Ồ!” Ánh mắt Lý Kỳ sáng lên, “Thì ra là Liễu giáo úy hiến yên ngựa
được bệ hạ chính miệng phong thưởng đó ư?”
“Ha ha, mọi người cũng biết cả rồi.” Liễu Duệ và Hàn Nhạn Thanh cùng
toát mồ hôi. Liễu Duệ trừng mắt nhìn Hàn Nhạn Thanh, tất cả chỉ vì nàng
làm chậm tốc độ đi đường nên tin tức này đã kịp truyền tới cả nơi biên
thành hẻo lánh này.
“Thái thú và ta đều hiếu kỳ không biết yên ngựa có công hiệu thần kỳ thế
nào? Vừa hay đúng lúc Liễu huynh đến.” Lý Kỳ vờ như không biết rằng hai
người đang lúng túng, nói đầy vẻ hào hứng.