hông mình hay không.
Tiêu Phương vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ quát: “Buông ra!” Hắn
nhìn Lộng Triều phụng phịu buông tay ra, sau đó mới xoay người lại xin
Mạnh Tắc Nhiên: “Sư phụ, người đã thấy tình cảm giữa Lộng Triều và
Nhạn Thanh rất sâu sắc, người thật sự nhẫn tâm chia tách bọn họ hay sao?”
Mạnh Tắc Nhiên nhìn vẻ mặt cương quyết của Lộng Triều, lại nhìn non
nửa vò rượu trong tay mình, thoáng chần chừ, cuối cùng nổi giận quát: “Ta
mặc kệ, các ngươi muốn làm gì thì làm!”, sau đó ôm khư khư lấy vò rượu,
phất tay áo đi vào trong phòng.
“Khụ, khụ!” Tiêu Phương che miệng ho khan hai tiếng, nói vẻ nghiêm
túc, “Thế là sư tôn đã đồng ý. Nhạn Thanh, ta dẫn con đi bái kiến bài vị các
tiền bối của bản môn.” Mọi người ngây ra, trên mặt lộ các biểu cảm khác
nhau.
“Oa!”, Trần Mạch đang nằm trong lòng Hàn Nhạn Thanh bỗng nhiên
khóc ầm ĩ, nàng vội vàng bế lên xem, “Mạch Nhi, sao vậy?”
…
Hoàng tử điện hạ quang vinh duy nhất của Đại Hán hiện tại đã tè ra
quần.
“Có Lý má má thật tốt.” Hàn Nhạn Thanh ngả người trên chiếc giường
duy nhất trong phòng, nhớ lại lúc luống cuống tay chân nửa canh giờ trước,
cảm khái uống một hớp hồng trà pha gừng.
Sau khi sao được loại hồng trà cho Tiêu Phương, nàng liên tục chế ra đủ
các loại trà cho mình dưỡng nhan sắc. Mặc dù Tang Hoằng Dương bảo
những loại trà này bán nhất định kiếm được rất nhiều tiền nhưng nàng luôn