mạng mách nước. Trần Mạch đảo cặp mắt đen láy như hạt nhãn của mình
vài vòng rồi rúc đầu vào lòng mẹ, “Mẫu thân, Tảo Tảo nói muốn ăn đùi gà
rán, cá chép bọc lá sen nướng.”
“Tốt!” Mạnh Tắc Nhiên mừng rỡ, “Không hổ thái sư tổ thương ngươi
như vậy.”
“Con đó”, Hàn Nhạn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười véo mũi Mạch
Nhi, “Mềm lòng như vậy thì sau này làm việc thế nào được!”
Trần Mạch chu môi, “Mẫu thân nói ‘Nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn
với bản thân mình’, nhưng đây là thái sư tổ chứ đâu phải kẻ địch.
Hàn Nhạn Thanh tức cười, suy nghĩ một chút rồi dạy bảo, “Con nói rất
đúng. Nhưng sau này Mạch Nhi còn phải suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt phải
phân rõ kẻ địch và bạn bè, nếu không thì sẽ làm cho người mình yêu mến bị
thương tổn đấy.”
“Dạ!”, Trần Mạch gật đầu thật mạnh, chỗ hiểu chỗ không.
“Được rồi. Tiểu Hổ Tử, bế Mạch Nhi đi tìm Tảo Tảo đi.” Hàn Nhạn
Thanh vỗ vỗ vai Tiểu Hổ tử, mỉm cười nhìn cậu bế Trần Mạch bé nhỏ đi về
phía Phi Tuyết các rồi quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ suy tư của
Mạnh Tắc Nhiên.
“Mạch Nhi còn nhỏ thế mà ngươi đã dạy nó những điều sâu sắc như vậy
làm gì? Ngươi… rốt cuộc có thân phận thế nào?”
Hàn Nhạn Thanh cười nhạt, “Người đoán đúng.” Nàng lặng lẽ nhìn về
phương xa dưới Đường Cổ Lạp Sơn, “Mạch Nhi có thân phận không phải
tầm thường, con không thể ngăn cản nó bước vào trận chiến đấu mà nó phải
thực hiện, vậy thì không thể làm gì khác hơn là giúp nó chuẩn bị thật tốt