“Hi hi”, Hàn Nhạn Thanh vô cùng vui vẻ, cọ má vào khuôn mặt nhỏ
nhắn của con gái, “Mẫu thân cũng không lạnh.”
“Hai mẹ con tiểu thư và thiếu tiểu thư đúng là quấn quýt quá”, Lục Y đi
vào, mỉm cười nói, “Tiêu tiên sinh nói đã đến thời gian châm cứu cho thiếu
tiểu thư.”
“Không thích đâu”, Tảo Tảo hét toáng lên, rúc đầu vào lòng Hàn Nhạn
Thanh. Hàn Nhạn Thanh bật cười đẩy con gái ra, “Con không ngoan ngoãn
đi châm cứu là sư công không vui đâu.”
“Sư công à?” Tảo Tảo nhớ tới khuôn mặt trong sáng của sư công, bắt đầu
do dự, “Nhưng sau khi châm cứu phải uống thuốc đắng lắm”, nó phụng
phịu.
“Có câu ‘Thuốc đắng dã tật’. Thuốc này sẽ điều dưỡng cho thân thể Tảo
Tảo tốt lên. Hơn nữa sư công đã cho thêm cam thảo, sẽ không đắng lắm
đâu”, Hàn Nhạn Thanh dỗ dành, “Uống thuốc rồi chúng ta sẽ ăn cơm, hôm
nay có đùi gà mà Tảo Tảo thích nhất đấy.”
“Vâng”, Tảo Tảo nín khóc mỉm cười, gật đầu. Hàn Nhạn Thanh bé nó
đến y phòng của Tiêu Phương, đứng xem hắn châm cứu. Sau khi Tảo Tảo
chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê mà nàng chiết xuất ra, nàng
hỏi, “Sư phụ, cơ thể Tảo Tảo rốt cuộc như thế nào?”
“Con không phải lo lắng”, Tiêu Phương đứng dậy thu châm, “Đã điều trị
suốt ba năm rồi, không còn đáng ngại nữa. Chờ hết một tháng trị liệu cuối
cùng thì cũng không cần châm cứu liên tục, chỉ uống thuốc là đủ.”
“Vâng, như vậy thì con cũng yên tâm.” Hàn Nhạn Thanh cụp mắt, “Nếu
không thì con cũng khó lòng ra đi được.”