“Con lại muốn xuống núi?” Tiêu Phương chợt dừng tay, khẽ miết vào
hòm thuốc, “Chẳng phải vừa mới xuống núi hai tháng trước sao?”
“Dung ma ma báo tin nói có việc lớn sẽ phát sinh, con chuẩn bị dẫn Thân
Hổ xuống núi xem thế nào, lần này có khả năng sẽ đi rất lâu.” Hàn Nhạn
Thanh đứng dậy chắp tay, “Phiền sư phụ chăm sóc Mạch Nhi và Tảo Tảo
giúp cho.”
“Con… không cần khách sáo với ta như vậy.” Tiêu Phương thở dài, “Đã
nói với mọi người chưa?”
“Vẫn chưa nói.” Hàn Nhạn Thanh cúi đầu, “Dĩ nhiên con muốn báo cho
sư phụ trước.”
“Võ công của con tuy tiến bộ nhanh nhưng lại không được tinh thuần.”
“Con biết, nhưng như vậy cũng đủ để bảo vệ tính mạng rồi.”
“Tảo Tảo sẽ khóc đấy.”
Nàng trầm tư một lúc lâu, “Con biết, nhưng… không có cách nào khác.”
“Ngày mai con phải dẫn Thân Hổ xuống núi”, nàng chọn lúc mọi người
ngồi vào bàn ăn để mở lời, thấy mọi người cùng ngẩn cả ra thì trong lòng
bỗng nhiên dâng lên một nỗi bi thương man mác không nguôi.
Thân Hổ chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt thoáng chút ưu
thương nhưng kiên quyết của tỷ tỷ thì hiểu ngay.