“Có ngay!” Kẻ hầu mừng rỡ đón lấy, “Hai vị đi hướng bên này, đến Phù
Dung hiên chờ một chút, Mi Vũ cô nương lập tức tới ngay.”
Hàn Nhạn Thanh dẫn Thân Hổ lên lầu hai, tiến vào nhã thất. Nàng gấp
quạt lại, quan sát bức tường thành màu đỏ. Chỉ lát sau, một cô gái ôm đàn
Không
[1]
vén rèm đi vào, khẽ khàng thi lễ. “Chả trách rằng đêm qua nến
trắng báo hỉ, sáng nay chim tước chuyền cành. Trần công tử, người nói xem
đã bao lâu không tới rồi?”
[1] Loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây.
Thân Hổ đỏ bừng mặt. Cô gái vừa vào có một đôi mắt quyến rũ, dung
nhan không bằng Hàn Nhạn Thanh nhưng lại có một dáng vẻ vừa thùy mị
vừa đa tình, quả nhiên không hổ với tên.
“Mi Vũ tỷ tỷ”, Hàn Nhạn Thanh dùng quạt nâng cằm cô gái lên trêu
chọc, “Sau khi từ biệt hai tháng trước đây, quả nhiên tiểu sinh nhung nhớ tỷ
tỷ đến nỗi trà không muốn uống, cơm không buồn ăn, không thể chịu nổi
bèn dối gạt người nhà lập tức đi tìm tỷ tỷ.”
Mi Vũ thay đổi vẻ mặt “Công tử, hãy đi theo tôi!” Nàng ta dẫn Hàn
Nhạn Thanh đi xuyên qua lầu trước tới phòng của mình, sai bảo nha đầu Phi
Hoằng, “Pha một bình trà mới!”
Phi Hoằng cúi đầu lui ra, Mi Vũ chỉnh lại sắc mặt hành lễ với hai người,
“Công tử mạnh giỏi, Thân thiếu gia mạnh giỏi.”
“Được rồi”, Hàn Nhạn Thanh thu quạt về hỏi, “Dung nương đâu?”
“Ma ma đi Vân Trung rồi. Công tử biết đấy, ma ma đang mở một thanh
lâu nữa ở Vân Trung, đặt tên là Ngọc Đường Xuân, ước chừng cũng giống