“Thiếu gia, thiếu gia!” Còn có một số người áo đen khác cũng bị bắt
sống, trong đó có một người bị trói ở phía sau bên trái không ngừng kêu gọi
gã áo đen. “Vị đại nhân này!”, hắn trông thấy Hàn Nhạn Thanh bước vào,
“Ngươi thả thiếu gia của chúng ta ra, muốn bao nhiêu tiền thì lão gia của
chúng ta sẽ trả.”
“Ưu Cách, không được cầu xin người Hán tha thứ”, gã áo đen lớn tiếng
quát, khí huyết đảo lộn làm cho vết thương thêm đau đớn.
“Ái chà, tiểu huynh đệ.” Hàn Nhạn Thanh tựa như không nhìn thấy gã áo
đen kia, đi thẳng tới trước mặt người thiếu niên tên là Ưu Cách, nhìn qua
đánh giá, “Ngươi bị thương rất nặng!” Nàng quay lại ra lệnh. “Mang thuốc
trị thương và băng gạc tới đây.”
Thuốc trị thương và băng gạc nhanh chóng được đưa lên. Thiếu niên kia
nhìn Hàn Nhạn Thanh với vẻ rất cảnh giác nhưng Hàn Nhạn Thanh thật sự
không động chân động tay gì, chỉ băng bó vết thương, động tác gọn gàng,
thậm chí không làm cho hắn cảm thấy quá đau đớn.
“Vị đại nhân này”, Ưu Cách cẩn thận nhìn nàng, nhưng giọng điệu đã
hơi mềm xuống, “Ngài cũng băng bó giúp cho thiếu gia nhà ta một chút đi.
Thiếu gia bị đánh rất nhiều.”
“Ấy, không được cử động, mạch của ngươi khá kỳ lạ.” Hàn Nhạn Thanh
bắt mạch cổ tay hắn, làm bộ lơ đãng hỏi, “Các ngươi là người Hung Nô à?”
“Không được nói lung tung”, gã áo đen phía trước quát lên, “Lão tứ là
người Đại Uyển, các ngươi tin cũng được, không tin cũng được.”
“Người Đại Uyển à, cũng tốt.” Hàn Nhạn Thanh gật gù, “Hoàng đế
chúng ta quyết định tấn công Hung Nô, mấy ngày nữa Xa kỵ tướng quân sẽ
thống lĩnh đại quân tấn công Hữu Hiền vương của Hung Nô.”