Hàn Nhạn Thanh cầm tay Trác Văn Quân mỉm cười nói, “Trác tỷ tỷ, khi
nào rảnh rỗi thì đến chơi với muội, muội nhất định sẽ mở tiệc tiếp đãi.”
Trác Văn Quân theo Tư Mã Tương Như rời đi, Hàn Nhạn Thanh nhìn
bóng lưng của nàng bỗng thấy trống trải. Đây là một trong những cô gái mà
nàng ngưỡng mộ, có thể dũng cảm yêu, dũng cảm nói lời cự tuyệt. Còn Tư
Mã Tương Như từng vì nàng ta viết bài Trường Môn phú. Hàn Nhạn Thanh
hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ là một người đàn ông phụ tình vô ơn bạc nghĩa.
“Đủ rồi!”, Tang Hoằng Dương cầm quạt cốc vào đầu của nàng, “Tỉnh lại
đi.”
“Không được cốc đầu muội”, Hàn Nhạn Thanh tức giận quát lên. Hai
người đã quen lúc nào cũng phải tính toán, thủ đoạn trong cuộc sống, giờ
chỉ còn mỗi bạn bè liền trở lại tính trẻ con.
“Huynh muốn mở Tức Lam viên thật sao?” Hàn Nhạn Thanh tìm chỗ
ngồi xuống.
“Còn chưa…”, Tang Hoằng Dương có vẻ hơi phiền muộn, “Hôm đó ta
đang viết chữ trong thư phòng thì Hoàng thượng cải trang dẫn Dương Đắc
Ý và thị vệ đi vi hành, ngang qua Tang phủ nhất thời cao hứng rẽ vào thăm
nhưng không cho người thông báo mà cứ thế đến thẳng thư phòng nên bắt
được quả tang.”
Thì ra là vậy, Hàn Nhạn Thanh im lặng, “Thế huynh đối phó như thế
nào?”
“Ta đổ cho A Duệ”, Tang Hoằng Dương đắc ý, “Dù sao thì hắn cũng đã
có hai phát minh rồi, thêm một nữa thì cũng chẳng sao. Ta chỉ nói rằng
trong khi chế tạo binh khí đã bất ngờ phát minh, vì thấy không quan trọng
cho nên chỉ nói cho ta biết.”