“Vậy à?” Lưu Triệt cúi xuống nhìn đứa con trai độc nhất của mình. Lưu
Cứ lúc này còn nhỏ, mới chừng bốn năm tuổi, đang ngủ say trong chiếc
giường nhỏ, gương mặt hồng hào, coi như đã an ổn.
“Hoàng thượng!” Vệ Tử Phu mắt đỏ hoe, đứa con trai này liên quan tới
bốn mẹ con nàng ta, thậm chí là cả gia tộc họ Vệ, thật sự không dám có nửa
điểm sơ suất, “Trầm Thủy hương mặc dù tốt, nhưng Cứ Nhi cũng không thể
dùng hương này mãi được. Nô tỳ nghe nói, đại phu chế ra Trầm Thủy
hương có y thuật cao minh, có thể mời hắn xem bệnh cho Cứ Nhi một lần
được hay không?”
“Tử Phu nghe từ đâu vậy?” Lưu Triệt đứng dậy nhìn nàng ta, ánh mắt lóe
lên một tia sắc nhọn, giọng nói âm u. Vệ Tử Phu kinh hãi, quỳ nói, “Lúc
Trầm Thủy hương được đưa tới, nô tỳ lo lắng nên đã hỏi nội thị đưa hương
mấy câu.”
Khuôn mặt Lưu Triệt giãn ra, đi lại vài bước, trầm giọng, “Y thuật của
đại phu kia có tốt hơn nữa thì vẫn là người ngoài cung, làm sao có thể mời
vào cung Vị Ương được chứ?”
“Hoàng thượng!” Vệ Tử Phu buồn bã cầu khẩn. Lưu Triệt nhìn dung
nhan đáng thương của nàng ta, lại nghĩ tới đây là con trai độc nhất của
mình, lúc vừa sinh đã khiến y rất vui vẻ nên mềm lòng. “Để trẫm điều tra
xem, nếu không có gì khả nghi trẫm sẽ đồng ý với nàng, cho người đi mời.”
Lúc này, hai người nam nữ trong điện Tiêu Phòng cũng không biết, bởi
vì một câu nói kia mà sinh ra biết bao nhiêu biến hóa trong tương lai. Nếu
Vệ Tử Phu biết cũng chẳng thể oán hận thỉnh cầu của mình ngày hôm nay,
vì cái gọi là “Thành nhờ Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà”
[1]
. Nàng ta đặt toàn
bộ hy vọng vào Lưu Cứ nhưng cũng chính bởi Lưu Cứ mà tất cả hy vọng
tan thành mây khói. Còn nếu như Lưu Triệt biết được thì thà rằng nguyện