Tảo Tảo trông thấy có một bà lão đang bán búp bê cỏ ở góc tường bên
ngoài y quán thì hớn hở xin phép: “Mẫu thân, con đợi ở bên ngoài nhé, lúc
nào mẫu thân về thì gọi con.”
“Con cẩn thận đấy!” Nàng đáp, nhìn theo bóng con gái rồi cúi đầu thu
dọn đồ đạc, bất chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, nàng chợt cứng
người, ngẩng đầu nhìn lên.
“Đây chính là Tử Dạ y quán sao?”
Một thanh niên mặc y phục hoạn quan, dẫn theo hai gã thị vệ ăn mặc
trang phục Kỳ Môn quân. Chắc gã tiến cung sau năm Quang Nguyên hoặc
là địa vị còn thấp nên nàng không nhận ra, nhưng điệu bộ này thì nàng quen
thuộc đến tận xương cốt. Gã nhìn Tử Dạ y quán có chút nhỏ hẹp với vẻ chê
bai lộ rõ, “Chúng ta là người trong cung, Trần đại phu, ngươi gặp vận may
rồi. Hoàng thượng lệnh cho ngươi vào cung chẩn bệnh cho Hoàng tử trưởng
điện hạ, nếu ngươi chữa khỏi thì sẽ có muôn ngàn vinh hoa phú quý.”
Nếu không phải vì thân phận, Hàn Nhạn Thanh thật sự muốn mỉm cười
hỏi ngược một câu, “Nếu như trị bệnh không hết thì sao?”
Nàng cúi thấp đầu, Lưu Cứ bị bệnh sao? Nàng đọc lịch sử không thấy vị
thái tử điện hạ này có bệnh nặng gì khi còn nhỏ. Tuy nhiên nàng lại không
thể đi xem bệnh cho nó. Lòng kiêu hãnh không cho phép nàng quỳ gối thỉnh
an trước những người đó. Lưu Cứ, nàng cười nhạt, mặc dù không hận, cũng
không có ý định làm khó, nhưng nàng không muốn trở thành Bồ tát cứu
mạng gì đó, nàng không vĩ đại đến như vậy.
“Công công, ngài chờ một chút.” Nàng ổn dịnh vẻ mặt rồi ngẩng đầu lên,
“Tôi đi vào chuẩn bị chút dược liệu.”