“Dạ!” Hai thị vệ đáp một tiếng rồi tiến lên.
Ngoài đường, Hàn Nhạn Thanh dậm chân, biết mình hôm nay quá vọng
động. Nàng suy nghĩ một chút rồi cắn răng xoay người chạy về phủ của
Trưởng công chúa Quán Đào.
“Thỉnh cầu thông báo với Trưởng công chúa Quán Đào rằng Trần Tử Dạ
của Tử Dạ y quán cầu kiến.”
Tên lính canh cổng Hầu phủ ngẩng lên nhìn Hàn Nhạn Thanh vẻ khinh
miệt, “Ngươi cho rằng nói muốn gặp Trưởng công chúa là được gặp hay
sao?”
“Vậy thì ta cầu kiến Trần đại tổng quản của quý phủ, kính xin tiểu ca
giúp cho.” Hàn Nhạn Thanh tháo dây buộc thả buông xõa mái tóc dài. Mặc
dù nàng đang mặc y phục đàn ông, nhưng đã lộ rõ ra hình dáng phụ nữ.
Tử Dạ thần y nức tiếng kinh thành đúng là nữ giới! Tên lính gác còn
chưa kịp kinh ngạc thì một giọng nói già nua đã từ trong phủ truyền ra: “Có
chuyện gì mà làm loạn lên thế?”
“Nhị tổng quản”, tên lính gác cuống quýt bẩm báo, “Người phụ nữ này
cầu kiến Trưởng công chúa.”
“Trần thúc thúc”, Hàn Nhạn Thanh gọi với, “Thúc còn nhớ ta không?”
Nàng từ từ gỡ tấm mặt nạ xuống để lộ ra một gương mặt yêu kiều quen
thuộc, giọng nói tràn đầy vẻ thân thiết.
“Nương nương!”, Trần Lãng kinh ngạc thốt lên, “Nương nương sao
lại…?” Ông kinh ngạc không tin vào mắt mình.