“Chuyện khác hãy để nói sau”, Hàn Nhạn Thanh nhướng mày, hơi sốt
ruột, “Ta muốn gặp mẫu thân.”
“Dạ!”, Trần Lãng khom người đáp. Ông đã làm người hầu ở phủ Đường
Ấp hầu suốt bao năm nên rất biết thời thế, hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì nên
ngậm miệng. “Mời nương nương đi theo ta.”
“Kiều Kiều!” Trưởng công chúa Quán Đào vừa thấy Hàn Nhạn Thanh
xuất hiện trước mặt thì không tránh khỏi thất thố, chạy vội xuống hỏi, “Tại
sao con lại ở đây?”
“Mẫu thân…”, Hàn Nhạn Thanh tức thì đỏ hoe mắt, nhào vào lòng
Trưởng công chúa Quán Đào, “Mẫu thân!”, nước mắt nàng rơi lã chã.
“A Kiều! Không phải là con đang ở trong cung Trường Môn ư? Làm sao
lại ở…?” Trưởng công chúa Quán Đào ôm đứa con gái đã lâu không gặp,
nhất thời cũng đổ lệ, dù sao tình cảm mẫu tử rất khó kìm nén, nhưng rất
nhanh chóng khôi phục lại lý trí, vội nén cơn xúc động mà hỏi ngay vào
chuyện chính.
“Mẫu thân”, Hàn Nhạn Thanh vừa khóc vừa cười, “Chuyện này để nói
sau, con cầu xin mẫu thân giúp con cứu Sơ Nhi trước đã.”
“Ai?”
“Sơ Nhi, con gái của con. Con không chịu tiến cung thăm bệnh cho Lưu
Cứ, bọn họ liền bắt Sơ Nhi và Lục Y mang đi. Mẫu thân, hãy giúp con cứu
người, chậm một chút nữa thì sợ rằng không kịp mất.”
Trưởng công chúa Quán Đào cảm thấy tim mình như ngừng đập, “Con…
Con nói gì?”