“Nàng ta bỏ chạy?” Trong điện Tuyên Thất, Lưu Triệt đang mân mê cái
chén nhỏ trong tay.
“Đúng vậy.”
Theo sự điều tra của Niếp Mông thì Trần Tử Dạ của Tử Dạ y quán thật ra
là một người phụ nữ có quan hệ mật thiết với các triều thần của y như Tang
Hoằng Dương và Liễu Duệ. Lưu Triệt nhớ tới vị phu nhân mà y gặp ở lầu
Phong Nhạc năm xưa, sau đó y đã phái Lý Cảm đi điều tra nhưng không
tìm ra manh mối gì. Người đầu bếp có tài nấu nướng của lầu Thanh Hoan
nổi tiếng thành Trường An và vị phu nhân đó giống nhau như đúc. Lưu
Triệt vẫn nhớ rằng mình còn nợ nàng một yêu cầu.
Trần Tử Dạ quá nửa chính là Trần phu nhân năm đó!
Lưu Triệt cười nhạt, yêu cầu của nàng chính là phải tha cho con gái và
nha hoàn của nàng một lần hay sao?
Y nói vẻ lạnh lẽo, “Hai người bắt được ở Tử Dạ y quán…”, thoáng suy
nghĩ rồi buông thõng,” …phạt đánh mười trượng, vào cung làm nô tỳ.”
“Thả ta ra!”
Trong một gian phòng nhỏ bên cạnh trường thao luyện của Kỳ Môn
quân, Tảo Tảo đang nép chặt vào lòng Lục Y, liên tục gào lên nhưng giọng
trẻ con của nó không được ai để ý tới.
“Ai bị giam trong đó?” Một thiếu niên đi ngang qua, dừng lại hỏi thăm.
“Phá Nô, đi thôi”, một thiếu niên mặc áo đen quay lại gọi.