Triệu Phá Nô nhìn vẻ điềm nhiên của cô bé mà lòng rầu rĩ, cho là nó còn
quá nhỏ không hiểu được tính nghiêm trọng trong việc này. Hắn đang định
nói chuyện thì chợt nghe Hoắc Khứ Bệnh đứng đằng kia nói: “Phá Nô,
ngươi và tiểu cô nương kia bàn tán gì thế? Còn không biết nó có thể sống
hết tối nay hay không nữa.”
Tảo Tảo nheo mắt lại, “Ngươi mới không sống qua đêm nay ấy.” Nói rồi
nó làm mặt quỷ.
“Thiếu tiểu thư!” Lục Y thất kinh vội vàng bịt miệng Tảo Tảo lại,
“Không được nói lung tung kẻo sẽ gây họa đó.”
Hoắc Khứ Bệnh khoanh tay, không hề tức giận mà chỉ khẽ hừ lạnh nói,
“Còn nhỏ mà đã hỗn xược, không biết dạy dỗ thế nào đây?”
“Ngươi…” Tảo Tảo lúc này đã thật sự nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng, giãy giụa trong vòng tay Lục Y, “không được nói như vậy.”
“Ta thì sao”, Hoắc Khứ Bệnh cũng không hiểu vì sao mình lại đi tranh
cãi với tiểu nha đầu này. Hắn vừa định nói tiếp thì Triệu Phá Nô đã kéo lại,
“Chỉ là một tiểu nha đầu thôi, Khứ Bệnh, sao lại so đo với nó?”
Hắn hừ một tiếng, nhưng rồi cũng bỏ qua. Đúng vào lúc này, một toán
nội thị từ đầu hành lang bên kia tiến tới, nói giọng eo éo, “Tuyên đọc khẩu
dụ của Hoàng thượng.”
“Trần Tử Dạ, chủ nhân Tử Dạ y quán, không tuân lệnh Hoàng thượng,
chống lại hoàng uy, chạy trốn, đánh phạt người nhà mười trượng, sung làm
cung nô.”
Cả thao trường nhất thời yên lặng, mọi người cùng liếc qua thân hình
nhỏ nhắn của Tảo Tảo, ngay cả Hoắc Khứ Bệnh cũng lộ vẻ thương cảm, cô