bé nhỏ như vậy mà bị đánh mười trượng thì gần như chắc chắn sẽ mất
mạng.
“Còn chưa bắt người?” Giọng nói the thé của gã nội thị vang khắp sảnh
đường của cấm quân.
Lập tức có hai người tiến lên định lôi Tảo Tảo ra. Chợt từ ngoài điện
vang lên một giọng phụ nữ uy nghiêm đầy sát khí, “Ai dám động đến công
chúa của Đại Hán ta?”
Trưởng công chúa Quán Đào vội vàng lao vào trong điện. “Cái này…”,
nội thị kinh hãi, “Trưởng công chúa”, gã khẽ khom lưng, “Người nói gì thế?
Ở đây làm gì có công chúa.”
Trưởng công chúa Quán Đào không thèm trả lời gã. Bà nhìn cô bé mà nô
tỳ Lục Y đang bế trong lòng, thấy mặt mũi giống hệt như A Kiều, không có
vẻ sợ hãi, thì lưỡng lự gọi, “Sơ Nhi!”
Tảo Tảo sửng sốt, chậm rãi hỏi lại: “Bà là… bà ngoại à?” Nó thấy Lưu
Phiếu gật đầu bèn nhảy bật lên nhào vào lòng bà. Trưởng công chúa Quán
Đào nhất thời cảm thấy như cả thế giới đều dừng lại. Bà mỉm cười ôm lấy
cái thân hình bé nhỏ trong lòng, luôn miệng nói: “Tốt rồi, tốt rồi!”
“Bà ngoại”, Tảo Tảo lại gọi một tiếng. “Mẫu thân nói rằng bà ngoại là
mẫu thân của mẫu thân, bà ngoại rất thương mẫu thân, mẫu thân lại rất
thương chúng con, cho nên bà ngoại cũng sẽ rất thương chúng con. Thế mới
bảo là “yêu thì củ ấu cũng tròn’”, nó dương dương tự đắc nói.
“Bà ngoại cũng rất thương con mà.” Trưởng công chúa Quán Đào thấy
nó đáng yêu xinh như ngọc, trắng như tuyết cười nắc nẻ, giữa lông mày lộ
rõ vẻ cơ trí thì càng nhìn càng thích. Giờ mới hiểu tình cảm yêu thương
ngày xưa mẫu hậu dành cho A Kiều.