“Bà ngoại!”, Tảo Tảo nũng nịu kêu, “Bỏ qua đi. Mẫu thân thường nói là
người không biết thì không có tội, không cần truy cứu nữa. “
Cô bé nhảy ra khỏi lòng Lưu Phiếu, đi tới trước mặt Lục Y bị tình huống
ngoài dự tính làm cho sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, khẽ nói: “Dì Lục,
không có chuyện gì đâu”, rồi trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, “Không phải
ngươi nói rằng ta sẽ không sống qua tối nay sao?” Vóc người của nó tuy
nhỏ nhưng khí thế lại rất uy nghi.
Hoắc Khứ Bệnh khẽ cười lạnh lùng, “Ngươi may mắn đấy.”
Trưởng công chúa Quán Đào liếc mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, “Hôm nay
nể tình tiểu công chúa nên tạm thời bỏ qua, sau này còn dám bất kính với
tiểu công chúa thì ta sẽ không tha cho các ngươi.” Bà bế Tảo Tảo đi về
hướng điện Tuyên Thất.
“Cái gì?” Khi nội thị bẩm báo tin tức mới phát sinh trong doanh trại Cấm
vệ quân, bình tĩnh như Lưu Triệt mà cũng không khỏi run tay vẩy ra vài
giọt mực, “Ngươi nói thật chứ?”
“Dạ!” Viên nội thị run rẩy trả lời. “Trưởng công chúa Quán Đào bế tiểu
công chúa chắc sắp đến điện Tuyên Thất rồi.”
“Niếp Mông!” Lưu Triệt gọi lớn, “Chẳng phải là A Kiều ở cung Trường
Môn sao?”
Niếp Mông sợ hãi quỳ xuống, “Bẩm bệ hạ, Trần hoàng hậu đúng là ở
cung Trường Môn.”
“Nói nhảm!” Lưu Triệt đang định nổi trận lôi đình thì Dương Đắc Ý ở
bên ngoài hô lớn,