“Trưởng công chúa Quán Đào cầu kiến.”
“Người đến cung Trường Môn xem đã xảy ra chuyện gì?” Lưu Triệt vội
hạ thấp giọng căn dặn, ngẩng đầu nhìn lên thì Trưởng công chúa Quán Đào
đã đứng ở ngoài rèm, đang bế một cô bé cười như nắc nẻ, tuy cách bức rèm
che nhưng có thể thấy rõ mắt, mi đẹp như vẽ, nụ cười ngây thơ, đúng là rất
giống hình dáng A Kiều khi còn nhỏ.
“Cái gì?” Vệ Tử Phu cũng nghe được tin tức tương tự, chén trà nhỏ trong
tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Trưởng công chúa Quán Đào đi đâu rồi?”, nàng ta hỏi.
“Lúc cháu rời đi thì Trưởng công chúa đang bế cô bé kia đi về hướng
điện Tuyên Thất”, Hoắc Khứ Bệnh đáp, tỏ vẻ cũng không quá quan tâm.
“Tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Vệ Thanh nghe được tin tức đó
thì cũng rất kinh ngạc, cặp mày nhíu chặt, cảm giác bị uy hiếp.
“Không cần gấp, chẳng qua là con gái mà thôi”, Vệ Tử Phu lẩm bẩm nói
như tự an ủi.
“Chuyện này mấu chốt là ở chỗ thái độ của Hoàng thượng như thế nào.”
Vệ Thanh phân tích: “Nếu Hoàng thượng vẫn như xưa không thích Trần
hoàng hậu thì Trần A Kiều cũng chẳng gây ra sóng gió gì được, nếu ngược
lại thì chúng ta phiền toái rồi.”
“Ta đến điện Tuyên Thất xem một chút.” Vệ Tử Phu bỗng nhiên đứng
dậy.
“Tỷ tỷ!” Vệ Thanh liền vội vàng kéo nàng ta lại, “Chúng ta luôn luôn
làm việc cẩn thận, lần này lại càng không được tùy tiện, có thể…?”