cũng không phải ý tứ của cô cô. Như vậy, chẳng lẽ là Kiều Kiều đã dặn nó
từ trước? Nàng định khiêu khích hay là còn có tính toán khách? Trong ký
ức của y, Kiều Kiều luôn đơn thuần và thẳng thắn. Chẳng lẽ Kiều Kiều sau
năm năm xuất cung đã thay đổi rồi sao?
“Sao thế ạ? Cháu gọi sai rồi sao?” Tảo Tảo phát hiện không khí kỳ lạ
trên điện, “A, cháu biết rồi. Thúc Thúc gọi bà ngoại bằng cô cô, vậy cháu
không nên gọi là thúc thúc mà gọi là biểu cữu. Biểu cữu, xin lỗi ạ.” Nụ cười
của nó lại càng ngọt ngào, không hề có vẻ sợ hãi.
“Sơ Nhi, im miệng!” Trưởng công chúa Quán Đào trách mắng nhưng
giọng nói lại hết sức hiền hòa.
Tảo Tảo nhún nhún vai, bĩu môi, “Im miệng thì im miệng!”
Nhất thời cả điện đều yên lặng, thoáng vẻ buồn tẻ. Lưu Triệt cùng
Trưởng công chúa Quán Đào đều không nói lời nào. Trưởng công chúa
Quán đào tất nhiên biết cháu gái ngoại của bà vừa rồi chủ tâm làm mất lòng
đứa cháu họ hoàng đế nhưng cũng không biết phải cứu vãn tình thế ra sao.
Còn Lưu Triệt thì cũng nhắm mắt làm ngơ xem chuyện này kết thúc như thế
nào. Thật lòng thì bà cảm thấy khá hả hê đối với mấy lời vừa rồi của Tảo
Tảo. Ai bảo Lưu Triệt ngươi ban đầu vứt bỏ người vợ kết tóc xe tơ nên hôm
nay con gái ngươi mới không chịu nhận cha, âu cũng là báo ứng. Không khí
trong điện Tuyên Thất căng thẳng, chỉ có Tảo Tảo vẫn ra vẻ vô can, đảo
mắt quan sát đánh giá khắp bốn phía, dáng vẻ rất thoải mái.
Đúng vào thời điểm khó xử này thì bên ngoài điện có tiếng thông báo,
“Hoàng hậu giá lâm!”
Tảo Tảo xị mặt, ra vẻ nghiêm túc, Lưu Triệt thấy vậy thì trong lòng
thoáng rung động.