Vệ Tử Phu mỉm cười đi vào, cung kính hành lễ, “Thần thiếp tham kiến
bệ hạ.” Vì nàng ta xuất thân hèn mọn nên không bao giờ dám lơ là cẩu thả
về mặt lễ nghi, quyết không để cho người khác nắm được một chút sai lầm.
“Miễn lễ!”, Lưu Triệt thản nhiên.
“Dạ!” Vệ Tử Phu theo lời đứng dậy, ánh mắt thoáng đảo qua trong điện
nhìn thấy Tảo Tảo thì khẽ “ôi” một tiếng rồi mỉm cười nói, “Cô bé thật
đáng yêu, nó là ai thế?”
“Nó là con gái của trẫm, tên Lưu Sơ.” Lưu Triệt xoay người bước lên
ngự điện.
Trưởng công chúa Quán Đào nhướng mày, không nghĩ tới Lưu Triệt lại
thừa nhận một cách đơn giản như vậy. Bà thấy Tảo Tảo cũng nhướng mày
ra vẻ nghĩ ngợi, có lẽ vừa rồi phản ứng của Tảo Tảo đã chạm đến lòng tự ái
của Lưu Triệt nên mới khiến y hạ quyết tâm trong nháy mắt như vậy.
Lần này Tảo Tảo lại không quấy rối mà yên lặng đứng một bên.
“Vậy à?” Nụ cười của Vệ Tử Phu như đông cứng, trong phút chốc khôi
phục thái độ bình thường, “Thật à? Tiểu Công chúa thật là đáng yêu, Hoàng
thượng định bố trí cho cô bé ở tại điện nào?”
Theo lệ thì hoàng tử và công chúa được phi tần nuôi dưỡng ở trong hậu
cung, Trần A Kiều hiện giờ bị phế vào cung Trường Môn, nhưng Tảo Tảo
xuất hiện khiến cho mọi người biết rằng cung Trường Môn đã xảy ra
chuyện.
“Khoan đã!”, Tảo Tảo nhảy ra, “Cháu đến nhà bà ngoại ở là được rồi.”