Tảo Tảo cười hì hì vỗ phủi mấy mẩu vụn bánh ngọt dính trên tay rồi
nhảy từ chỗ ngồi xuống. Lúc trước Lưu Triệt không trả lời dứt khoát về việc
nó yêu cầu được về phủ Đường Ấp hầu, Lưu Phiếu thì lo lắng nó ở lại cung
Vị Ương sẽ bị bắt nạt nhưng Lưu Triệt đã ra mặt thừa nhận thân phận của
nó rồi thì cũng không sợ ý đổi ý nên dẫn nó về cùng.
“Trần bá bá, mẫu thân của cháu làm thế nào thoát được? Bá bá nói cho
cháu nghe đi.”
“Dạ, công chúa Sơ”, Trần Lãng cúi người.
“Từ từ đã!” Tảo Tảo vội vàng khoát tay, “Không nên gọi cháu là Công
chúa Sơ, cháu nghe không quen. Gọi…”, nó suy nghĩ một lát về vai vế của
mình trong phủ Đường Ấp hầu, “…cháu là thiếu tiểu thư như dì Lục là
được rồi.”
Lục Y sợ hãi chắp tay, “Nô tỳ không dám.”
“Cái gì mà không dám?” Tảo Tảo tò mò hỏi, “Chẳng phải dì Lục vẫn
luôn gọi vậy sao?”
“Cháu là công chúa, sao có thể gọi một kẻ nô tỳ là dì được chứ?”,
Trưởng công chúa Quán Đào trách mắng, “Công chúa là công chúa, đâu
phải vì cháu không quen thì không phải nữa?”
“Được rồi!” Tảo Tảo phụng phịu nhưng vẫn thỏa hiệp, không muốn để
bà ngoại tức giận. “Bá bá nói tiếp đi!”
“Sau khi Trưởng công chúa đi thì nương nương nói đợi trong phủ rất
buồn bực, muốn đi lầu Thanh Hoan dùng cơm, nói cho chúng nô tài đi cùng
là được rồi. Nô tài không dám làm trái đành phải cùng Dung Phi dẫn độ
mười hộ vệ đi theo nương nương. Sau đó, Vân cô nương ở lầu Thanh Hoan