đến gặp nương nương nói rằng hôm nay cô gái hát xướng ngã bệnh, kính
xin nương nương hát giúp rồi được nương nương đồng ý. Lúc nương nương
thay trang phục thì nô tài và Dung Phi vẫn ở bên cạnh. Trang phục là một
bộ váy dài biểu diễn xanh biếc vô cùng xinh đẹp và một chiếc khăn lụa che
mặt. Thế nhưng sau khi hát xong khúc hát thì lại là bà chủ Mai của lầu
Thanh Hoan từ trên đài bước xuống. Nô tài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào
nương nương nhưng không biết xảy ra việc gì mà không thấy bóng dáng
nương nương đâu nữa. Tuy nhiên chúng nô tài đã dẫn bà chủ Mai về đây.”
“Lục Y”, Trưởng công chúa Quán Đào cúi đầu nghĩ ngợi rồi gọi.
“Trưởng công chúa!” Lục Y sợ hãi quỳ gối hành lễ, “Có gì dặn bảo?”
“Tiểu thư nhà ngươi và lầu Thanh Hoan có quan hệ gì?”
“Việc này…”, Lục Y ra vẻ khó nói nhưng vẫn đáp, “Tiểu thư là chủ nhân
của một nửa lầu Thanh Hoan.”
Chương 19: Há vì ơn sinh thành mà quên chuyện năm xưa
Trưởng công chúa Quán Đào thu xếp cho Tảo Tảo vào ngủ trong khuê
phòng trước kia của Trần A Kiều rồi trở lại phòng mình, trằn trọc hồi lâu
vẫn không ngủ được.
“Công chúa có tâm sự gì sao?” Sau lần trở mình thứ sáu của Lưu Phiếu,
Đồng Yển tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng hỏi.
“Ừm. Ta đang nhớ Kiều Kiều.” Trưởng công chúa Quán Đào không yên
lòng đáp, “Mất tích năm năm, Kiều Kiều đã thay đổi rất nhiều rồi.”