“Sơ Nhi, cháu nói bậy gì đó?”, Trưởng công chúa Quán Đào ngồi xuống
âu yếm nhìn cô bé, “Chờ khi mẫu thân cháu trở về hoàng cung thì dĩ nhiên
là cháu và ca ca sẽ ở cùng với mẫu thân.”
Bà nói vậy có hai hàm nghĩa. Một là nhắc nhở Lưu Triệt đã nhận con gái
thì phải nhận luôn cả mẫu thân của nó. A Kiều mặc dù bị phế nhưng vẫn là
phi tần, theo lý phải được về sống trong cung. Hai là nói cho Vệ Tử Phu
biết rằng Trần gia của bà còn có một hoàng tử lớn tuổi hơn Lưu Cứ, ra oai
với đối phương.
Lưu Triệt và Vệ Tử Phu dĩ nhiên nghe ra ý của bà. Trong lòng Lưu Triệt
hơi chấn động, mới rồi tên tiểu thái giám đến báo tin không nói về việc Tảo
Tảo còn có một ca ca. Nếu biết trước thì có lẽ y sẽ không dễ dàng mở
miệng như vậy. Dù sao ảnh hưởng của một hoàng tử cũng lớn hơn rất nhiều
so với một công chúa. Thân hình Vệ Tử Phu khẽ run rẩy, mặc dù đã biết
nhưng khi nghe tin vẫn cảm thấy rúng động, nhất thời không biết phải nói
sao.
Tảo Tảo hếch mặt, đột nhiên bật cười, vẻ mặt láu lỉnh, “Bà ngoại, chẳng
lẽ bà nghĩ mẫu thân còn ở lại kinh thành sao?
Trưởng công chúa Quán Đào oai phong ở Trường An đã nhiều năm nên
rất tự tin vào bản thân. Bà đương nhiên nhận ra con gái mình còn có rất
nhiều chuyện chưa nói nhưng những người thân bên cạnh nó thì không thể
không nói ra. Vì thế khi Trần Lãng nơm nớp lo sợ nói Trần A Kiều mất tích
thì Trưởng công chúa Quán Đào quả thực tức giận phát điên lên.
“Các ngươi làm việc sao vậy, cả một phụ nữ yếu ớt cũng không giữ
được?”
“Mẫu thân không phải là phụ nữ yếu ớt đâu?”