“Thế à?” Đồng Yển nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu lắm. “Vậy nương
nương thay đổi sẽ là tốt hay là xấu?”
“Ta cũng không dám khẳng định.” Bà chậm rãi nói, “Kiều Kiều trở nên
thông minh, khoáng đạt quá. Nếu không phải ta là mẫu thân ruột của nó thì
quả thực không tin Kiều Kiều hiện giờ chính là Kiều Kiều lúc trước. Nó
sinh cho Trần gia thêm một hoàng tử, một công chúa, đó là việc tốt. Nhưng
cách làm việc hiện giờ của Kiều Kiều không khỏi quá lộ liễu, dù có chỗ hay
là ‘muốn bắt thì phải thả’ nhưng hiệu quả cuối cùng thế nào thì ta không
đoán được.”
“Sau năm năm nó rời đi, ta cũng có những điều nhìn không thấu được nó
nữa.”
“Đúng vậy… Nói ra, công chúa Sơ thật khiến người khác ưa thích.”
“May là thế.” Lưu Phiếu mỉm cười gật đầu, đột nhiên cảm thấy trong
lòng bất an bèn đứng dậy mặc áo choàng ngoài.
“Công chúa, người đi đâu vậy?”
“Ta đi xem Sơ Nhi.”
Lưu Phiếu rất nhanh đi tới trước phòng Tảo Tảo. “Sơ Nhi!”, bà gọi khẽ,
hỏi tỳ nữ bên cạnh, “Công chúa Sơ thế nào rồi?”
Nữ tỳ thi lễ đáp, “Buổi tối Công chúa uống một chén canh ngọt rồi ngủ
sớm, đến bây giờ vẫn chưa thấy tỉnh.”
Lưu Phiếu vén mành trướng, lập tức biến sắc. Trên giường không có một
bóng người, chỉ có một chiếc gối được nhét vào trong chăn để làm như thể