có người đang ngủ.
“Công chúa đâu?” Bà trầm giọng hỏi.
Cả đám nữ tỳ kinh hãi nhất tề quỳ rạp xuống, “Nô tỳ đáng chết!”
“Các ngươi chết thì có ích lợi gì?” Lưu Phiếu cực kỳ giận dữ nhưng
không mất đi lý trí, cao giọng gọi: “Người đâu?”
“Có thấy dấu vết Công chúa ra vào hay không?”
“Hoàn toàn không thấy”, Trần Toàn khom người đáp, ông ta là Đại tổng
quản Trần phủ, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên là
ông ta phải xuất hiện.
“Ra lệnh cho tất cả mọi người trong phủ tìm khắp mọi nơi”, Lưu Phiếu ra
lệnh, vẻ mặt hết sức khó đoán.
A Kiều, rốt cuộc con đang nghĩ gì? Sơ Nhi và Mạch Nhi đều do một tay
con nuôi dưỡng, rốt cuộc con muốn để con gái thành ra thế nào? Lưu Phiếu
ném cái gối xuống giường rồi phất tay bỏ đi.
Khi tất cả mọi người đều đã rời phòng thì một bóng người nhỏ nhắn từ
dưới giường chui ra, nấp sau cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài đèn đuốc sáng
choang, từng tốp người chạy qua chạy lại khắp nơi trong phủ tìm kiếm tung
tích của nó.
Tảo Tảo khẽ thở dài, nó đã được nghe mẫu thân kể về các loại chuyện
chạy trốn nên biết rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Gian
phòng ngủ đắt tiền này chính là điểm mù của bà ngoại. Đương nhiên, vấn
đề là ở chỗ Trưởng công chúa Quán Đào không ngờ rằng một cô bé nhỏ
tuổi lại có tâm kế sâu như vậy nên mới dễ dàng bị mắc lừa. Tuy thế còn