phải đợi đến lúc gần sáng, mọi người đều mệt mỏi thì mới có thể lén lút rời
đi.
Mẫu thân và ca ca nhất định ở ngoài thành đợi nó, nếu như nó trốn ra
ngoài thành thuận lợi thì sẽ đoàn tụ với bọn họ, cả nhà rong chơi bốn biển.
Chợt nhớ tới vị đế vương oai hùng mặc áo đen trên điện Tuyên Thất hôm
nay, Tảo Tảo hơi chần chừ nhưng chỉ một giây sau nó lắc đầu gạt ra ngoài
tâm trí.
“Trưởng công chúa có lệnh, tất cả mọi người ra ngoài phủ đi tìm tung
tích của Công chúa Sơ.” Trời đã gần sáng mà vẫn không thấy bóng dáng
Lưu Sơ đâu, Lưu Phiếu rốt cục mất hết kiên nhẫn mới ra mệnh lệnh như
vậy.
“Dạ!” Mọi người nhận lệnh, rầm rập bước ra khỏi cổng phủ.
Một lát sau, cánh cửa khuê phòng Trần A Kiều khẽ hé mở, Tảo Tảo từ
trong khe cửa chạy vụt ra, núp trong bóng tối quan sát thật kỹ lưỡng. Trên
bầu trời bao la tối đen không có một ánh sao, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm
còn treo ở cuối chân trời tỏa ánh sáng bàng bạc. Phủ Đường Ấp hầu lớn như
vậy nhưng không có một bóng người. Họ không phải là đã ra ngoài tìm Lưu
Sơ thì cũng đã quá mệt mỏi trở về phòng thiu thiu ngủ. Lưu Sơ dễ dàng
luồn ra cửa phía tây phủ Đường Ấp hầu rồi từ đó chạy ra ngoài đến một ngõ
hẻm thật dài. Xuyên qua ngõ hẻm này, tiếp tục đi về hướng tây thêm một
đoạn nữa là có thể đến được Tây Thắng Hoa môn. Trước đây, sau khi mẫu
thân dẫn ca ca và nó đi ngang qua, nó và ca ca đã từng quay lại một chuyến
để quan sát địa hình nơi này.
Mẫu thân và ca ca sẽ chờ mình ở một chỗ nào đó bên ngoài thành, Tảo
Tảo nghĩ vậy bèn rảo bước nhanh hơn, không dừng lại ở đầu hẻm nữa.