“Sao không bỏ chạy?”, Lưu Triệt hỏi giọng bình thản, nhìn xuống cô bé
xinh đẹp mặt hoa da phấn ở dưới chân. Thân hình nó thật nhỏ, thật nhỏ, còn
chưa cao tới đùi y, mặc bộ đồ rách rưới càng để lộ ra vẻ thanh đạm đáng
thương. Quá giống, thật quá giống A Kiều khi còn bé.
Lưu Triệt nhớ lại đêm qua, Niếp Mông trở về phục mệnh.
“Người con gái trong cung Trường Môn là giả!”
Lưu Triệt nghe đến đáp án vừa bất ngờ vừa ở trong dự liệu thì lòng cảm
thấy xốn xang, không biết cảm xúc phản ứng như vậy phải gọi là cảm khái
hay tức giận.
“Thật vậy!”, Niếp Mông quỳ dưới đất bẩm báo, “Hôm qua thần phụng
mệnh đến cung Trường Môn yết kiến Trần hoàng hậu nương nương. Nương
nương tỏ vẻ bình tĩnh, nói đi thay y phục, sau đó thì bên trong vang lên
tiếng nô tỳ hô hét kinh hãi là nương nương đã treo cổ tự vẫn. Nô tài đi mời
lão má má có thâm niên sống trong cung mới kiểm tra thân thể, lão má má
nói vị hoàng hậu nương nương này không phải là thật. Năm đo kiểm tra
thân thể nương nương khi tiến cung, người ta đã đánh ký hiệu ở nơi nào đó
trên người nương nương, người con gái trong cung Trường Môn lại không
hề có ký hiệu này.”
Từ những biến cố phát sinh trong mấy ngày gần đây, hắn nhạy cảm nhận
ra trong lòng Hoàng thượng đã lại có cảm giác với phế hậu. Mặc dù không
biết cái cảm giác đó cuối cùng dẫn sự việc phát triểu theo hướng nào nhưng
hắn vẫn gọi phế hậu là Hoàng hậu nương nương, và cũng thấy là Hoàng
thượng không phản đối.
Lưu Triệt tất nhiên biết ký hiệu trên người Trần A Kiều nhưng vị trí quá
mức nhạy cảm nên lão má má cũng không dám nói ra miệng.