A Kiều, nàng rời khỏi cung Trường Môn từ lúc nào chứ? Y chỉ còn biết
tự trách bản thân vì đã quá tự tin rằng A Kiều sẽ không thể thoát khỏi lòng
bàn tay mình, vì mình đã không đến Trường Môn, không nhận ra được nàng
thật là giả… A Kiều bị phế rồi thì sống ở Trường Môn nhưng y không cho
phép cô cô đến thăm vì sợ hai người phối hợp gây chuyện… Y nhắm mắt
lại gạt bỏ hết những hối hận thương tiếc trong lòng, buồn phiền đi đi lại lại.
“Con cũng rất thông minh. Trẫm chờ ở chỗ này vốn không hy vọng sẽ
gặp con nhưng con thật sự đã xuất hiện ở đây vào lúc này, đúng là không
giống một đứa trẻ mới bốn tuổi rưỡi.”
“Hừ!” Tảo Tảo không đáp, cúi đầu nhìn xuống giày của mình.
Đôi giày thủng mấy lỗ, thậm chí có thể nhìn thấy ngón chân cô bé trắng
hồng như ngọc, Lưu Triệt nhìn mà tức giận lại không có chỗ trút, răn dạy,
“Con nhìn con đi, đường đường là công chúa Đại Hán mà bộ dạng thế này
thì còn ra cái thể thống gì?”
“Ta đâu có muốn làm công chúa”, Tảo Tảo đột nhiên ngẩng mặt lên la
lớn.
“Con…”, Lưu Triệt cảm thấy lòng như bị lửa đốt, vung tay lên nhưng lại
trông thấy Tảo Tảo nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, nước mắt giàn giụa
trên đôi má mềm mại, khuôn mặt bé nhỏ không bằng bàn tay y nhòe nhoẹt
như hoa lê dưới mưa thì không nỡ đánh.
Y buông tay, quay lại ra lệnh, “Đỡ công chúa lên xe.”
“Ta không lên, ta không lên.” Tảo Tảo ra sức giãy giụa nhưng không
cưỡng lại được sức lực của cung nhân, cuối cùng vẫn bị kéo lên xe. Khi xe
rời đi, Tảo Tảo tuyệt vọng òa khóc nức nở. Lưu Triệt vén rèm lên nhìn ra
ngoài cửa sổ, không nói một câu.