mắt đã khiến cho một người luôn giữ lễ như cô suýt nữa quên mất phải ăn
nói như thế nào.
“Để lát nữa trẫm sẽ qua”, Lưu Triệt đáp gọn, không hề chú ý tới sắc mặt
tái nhợt của Lưu Phỉ, “Con hãy về đi!”
“Dạ!” Lưu Phỉ cúi đầu đáp, khi ngẩng đầu lên thì Lưu Triệt mặc y phục
gấm đen đã biến mất vào trong cổng chính điện Chiêu Dương.
Lưu Triệt quăng Tảo Tảo xuống mặt thảm dày, không để ý đến những vết
bẩn trên y phục mình, lạnh lùng hỏi: “Con làm loạn đã đủ chưa?” Tảo Tảo
nhanh như chớp từ trên mặt thảm bò dậy. Một miếng ngọc bội lộ ra khỏi vạt
áo, nó vội vàng giấu kỹ lại rồi vô cùng thận trọng quan sát y: “Ông thả ta ra
khỏi thành thì ta sẽ không làm loạn nữa.”
“To gan, lâu lắm rồi không ai dám nói chuyện với trẫm như con. Gọi phụ
hoàng mau.”
Lưu Triệt nheo mắt, vừa rồi y bất chợt chú ý. A Kiều có tài lực không thể
khinh thường ở kinh thành thì Tảo Tảo có một miếng ngọc bội cũng không
phải là lạ, nhưng vừa nãy y đã trông thấy rõ ràng là miếng ngọc bội này có
ký hiệu của hoàng gia.
“Ta không gọi”, Tảo Tảo lớn tiếng chống đối, “Gọi thế thì chẳng phải là
thừa nhận…” Nó vội vã dừng lại, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
Lưu Triệt thoáng đắc ý, “Trẫm cần con thừa nhận sao? Trẫm vốn chính là
phụ hoàng của con.”
“Ông không phải!” Tảo Tảo kích động cơ hồ nhảy dựng lên, “Khi ta và
ca ca khóc đòi phụ thân thì ông ở đâu chứ? Khi bọn chúng nói chúng ta
không có phụ thân thì ông ở nơi nào?” Nó cho rằng sáng nay đã khóc đủ