đã làm. Lúc phế bỏ A Kiều, y cũng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Y cho
rằng y đã chán ghét nàng. Náng quá kiêu ngạo, quá đơn giản nên phế đi
cũng không tiếc. Tuy nhiên việc đó đã khiến cho nàng phải lưu lạc ở bên
ngoài, một cô gái kiêu căng như nàng thì làm sao có thể cầu sinh trong cuộc
đời chìm nổi, lại còn nuôi dưỡng hai đứa con trai, gái? Thế nhưng giờ khắc
này thì y nghe được rõ ràng tiếng lòng mình đau. A Kiều thuở ấy cũng đau
như thế này sao? Thì ra là nỗi đau của nàng vẫn có thể khiến y phải đau
theo.
Lưu Phỉ đứng ở ngoài điện cũng cảm thấy lòng mình cứ trầm xuống,
trầm xuống mãi, tựa như từ trên trời cao cứ thế rơi xuống chẳng biết đến
đâu là tận cùng. Nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ ướt sũng vạt áo, cô lê
từng bước chậm chạp leo lên cầu thang, buồn đau thẫn thờ, thầm nghĩ, có
lẽ, mẹ con mình đã mất phụ hoàng rồi.
Tảo Tảo bỗng nhiên ngã nhào xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Trong
suốt một ngày một đêm qua, nó đã trải qua quá nhiều biến cố, mặc dù từ
nhỏ đã được Tiêu Phương giúp điều dưỡng thân thể nhưng cuối cùng vẫn
không chịu được mà phát bệnh. Lưu Triệt lặng người, ôm lấy cô bé, hô lên:
“Truyền ngự y!”
“Công chúa Sơ chỉ vì hỏa khí công tâm, lao lực quá độ nên bệnh cũ tái
phát, thảo dân châm cho Công chúa mấy mũi thì không có gì đáng ngại nữa
rồi.” Trong điện Chiêu Dương, Tiêu Phương mặc đồ trắng hào hoa anh tuấn
bắt mạch cho Tảo Tảo rồi thu tay về, điềm đạm nói.
“Thật vậy sao?” Lưu Triệt hỏi lại, “Rốt cuộc thì nó bị bệnh gì?”
“Cơ thể người mẹ lúc mang thai đã bị tổn thương quá nặng, lại là ca khó
sinh nên mạch bị hao tổn, khí huyết bẩm sinh đã không đủ.” Tiêu Phương
lắc đầu, “Bệnh này bảo nặng thì không phải nặng nhưng muốn trị tận gốc