“Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Tiêu Phương quỳ xuống
hành lễ.
“Miễn lễ!” Vệ Tử Phu nghi ngờ hỏi, “Vị này là?”
“Tiêu Phương”, Lưu Triệt cũng không để tâm, ngồi xuống nói, “Ngũ
Diệp Trầm Thủy hương chỉ có thể giảm bớt chứng bệnh của Cứ Nhi, trẫm
tin tưởng ngươi…”, y khẽ quay đầu nhìn Tiêu Phương đầy thâm ý, “…nhất
định có thể chữa khỏi nhanh chóng.”
Tiêu Phương ôm hòm thuốc quỳ lạy, vẻ mặt kính cẩn, “Thảo dân sẽ cố
gắng hết sức.”
Hắn đi vào trong phòng quan sát kỹ lưỡng sắc mặt Lưu Cứ, ánh mắt
thoáng hiện vẻ thấu hiểu, đưa tay chẩn mạch rồi xoay người quỳ xuống
bẩm, “Cứ điện hạ không phải bị cảm lạnh.”
Lưu Triệt nhướng mày, “Vậy là bệnh gì?”
Tiêu Phương cười khẽ, “Chẳng qua là ăn đồ gì đó không sạch mà không
thể bài tiết ra được. Thảo dân viết phương thuốc, theo đó điều trị mấy hôm
sẽ khỏi.”
“Cứ theo lời ngươi đi. Sau này ngươi ở phòng ngự y chăm sóc sức khỏe
cho Tứ công chúa.”
Tiêu Phương sững người, chắp tay từ chối, “Thảo dân đã quen sống tiêu
dao tự do tự tại, không thích hợp với chốn cung đình.”
“Ý trẫm đã quyết”, Lưu Triệt thản nhiên, không cho hắn có cơ hội cự
tuyệt, “Chừng dăm ba ngày nữa thì Tiêu tiên sinh hãy tiến cung đi.”