hoàng tử và công chúa của bọn chúng nàng ta nói không được là không
được hay sao? Nếu một ngày bị người ta phát hiện ra thì Mạch Nhi và Tảo
Tảo sẽ gặp phải tai ương.
Nhạn Nhi lẩn tránh đã quá lâu rồi. Chuyện ta làm chỉ để cho mọi chuyện
trở nên rõ ràng, ép nàng ta phải đối mặt và cho mọi người có liên quan một
cơ hội quyết định hướng đi, cũng tranh thủ cho nàng ta một thế cục tốt nhất.
Đi đâu về đâu phải do chính nàng ta quyết định. Chúng ta tự để lộ ra còn tốt
hơn so với bị người khác phát hiện, đến lúc đó sẽ trở tay không kịp. Cho
nên ở lầu Thanh Hoan, ta trông thấy nàng ta bỏ chạy nhưng không lên tiếng.
Ta không cho là ta làm sai. Tiêu tiên sinh, tiên sinh thì sao?”
“Ta tuyệt đối không đồng ý cách đó nhưng việc đã đến nước này rồi”,
Tiêu Phương thở dài, “thì có nói gì cũng đều vô ích. Điều duy nhất là cầu
nguyện cho Nhạn Nhi bên ngoài có thể bình an, Tảo Tảo cũng sống tốt.”
“Yên tâm!” Tang Hoằng Dương trấn an, “Nhạn Nhi không phải là người
tự đầy đọa bản thân, hơn nữa nhiều bằng hữu ở bên cạnh nàng ta như vậy,
họ sẽ chăm sóc tốt cho nàng ta. Về phần Tảo Tảo, có Trưởng công chúa
Quán Đào quan tâm nên sẽ không việc gì. Nói thế nào thì…”, hắn do dự hồi
lâu, chọn từ để nói, “Chúng nó cũng là cốt nhục của Hoàng thượng nên
không việc gì đâu.”
“Vậy đi”, Tiêu Phương cũng bỏ qua chuyện này, từ từ ngồi thẳng lên,
ánh mắt trở nên sắc bén, “Chúng ta nói đến chuyện vị hoàng tử ở điện Tiêu
Phòng kia một chút chứ?”
“Công tử yên tâm, có Lộng Triều ở ngoài canh chừng thì sẽ không một ai
nghe thấy đâu.”
Tang Hoằng Dương bật cười, “Chuyện này thật đúng là ta làm không
được đàng hoàng cho lắm. Tiêu tiên sinh cao minh nhìn ra Hoằng Dương