bội phục.”
“Nếu Tiêu mỗ không nghiên cứu y thuật nhiều năm thì quả thực không
có cách nào nhìn ra được. Chỉ là Tiêu mỗ không rõ, Tang công tử cũng chưa
từng nghiên cứu về y thuật sao lại có thể bố trí cục diện như thế, có người
tương trợ hay không?”
“Tiêu tiên sinh cũng quá xem nhẹ Hoằng Dương rồi.” Tang Hoằng
Dương thong thả bước mấy bước trong phòng rồi nói tiếp, “Hoằng Dương
cũng may biết một thứ mà tuy rằng chúng ta không nhìn thấy được, nhưng
khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ làm giảm sức đề kháng của con người, trong
khi lại gần như không có ảnh hưởng đối với súc vật. Hoàng Dương đã bắt
tay vào chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Phía đông thành Trường An, gần thôn
trang mà Tiêu tiên sinh ở trước đây, có một trại chăn nuôi gia súc. Sữa bò
mà vị hoàng tử đó của điện Tiêu Phòng sử dụng hàng ngày được cung ứng
từ đây. Từ năm ngoái ta đã âm thầm nhúng tay vào trại chăn nuôi, đối với
nước uống sạch dành cho bò sữa thành nước sông có pha một lượng cực
nhỏ thứ này, sau một thời gian ngắn thì đổi lại như cũ. Do Hoàng hậu
nương nương cho Hoàng tử sử dụng hương vào đúng quãng thời gian ta đã
đổi lại nước như cũ nên mới tưởng là Ngũ Diệp Trầm Thủy hương có hiệu
quả. Thật ra mấy cây hương tầm thường như thế thì có thể chữa được bệnh
gì cơ chứ?”
“Coi như công tử túc trí đa mưu, chỉ cần xóa sạch dấu vết thì dù Hoàng
thượng có điều tra đến tận trại chăn nuôi thì chẳng qua cũng là chuyện một
đám người tranh đoạt mối làm ăn cung cấp nước mà thôi.” Tiêu Phương
nheo mắt, “Thế nhưng công tử không nghĩ rằng vị Hoàng tử điện hạ kia có
tội gì chứ? Công tử nỡ lòng đối phó với một đứa trẻ như vậy sao?”
“Tranh đấu ở chốn hậu cung căn bản là không chết không thôi.” Tang
Hoằng Dương cũng không quá quan tâm, “Mẫu thân của nó từng làm cho
Nhạn Nhi khổ sở, ta trả lại trên người đứa con mà cô ta yêu thương nhất