[1] Dịch đình: Nơi ở của cung nữ, phi tần bị tội trong nội cung
“Nói bậy bạ gì thế?” Trên lầu Thanh Hoan, thiếu gia Trần Thương của
phủ Đường Ấp hầu ném chén rượu xuống, “Đó rõ ràng là cháu của ta, con
gái của Hoàng hậu nương nương Đại Hán.”
Cả tầng lầu bỗng chốc lặng ngắt, mọi người đều lộ vẻ kỳ quái. Trong
phòng bao, Đường Ấp hầu Trần Việt lập tức trừng mắt nhìn đệ đệ. Trần
Thương bị ánh mắt sắc bén dọa cho gần tỉnh rượu, hiểu ra rằng không được
nhiều chuyện. Trần Việt gõ bàn nói, “Cũng tốt. Cũng nên để cho người
Trường An biết đã đến thời của Trần gia chúng ta rồi.”
Một lúc lâu sau, lầu dưới có người nói, “Nói đến lầu Thanh Hoan, ca
khúc mà bà chủ Mai hát vài ngày trước thật khiến cho người ta hâm mộ.”
“Đúng vậy!” Bầu không khí lặng ngắt lại được khuấy động, có người
tiếp lời: “Ta đã hỏi ông chủ Vân, ca khúc đó tên là Giai nhân khúc, bà chủ
Mai cũng thật xứng đáng với chữ tuyệt sắc giai nhân.” Gã mơ màng:
“Liếc một cái nghiêng thành
Ngoảnh nhìn nghiêng đất nước.
Không có người thương mến.
Chỉ tiếc…”
Gã đột nhiên im bặt, mấy vị thiếu gia của phủ Đường Ấp hầu đang ở trên
lầu. Mai Ký Giang sau khi xuống đài liền bị người của phủ Đường Ấp hầu
bắt đi chẳng còn tin tức gì nhưng ông chủ lầu Thanh Hoan lại hoàn toàn
không để ý, cứ như không có chuyện gì xảy ra.