Tháng Hai năm Nguyên Sóc thứ sáu, tại điện Tuyên Thất, Tứ hoàng nữ
Lưu Sơ chính thức được phong hào Duyệt Trữ, ban cho ở điện Chiêu
Dương.
“Công chúa Duyệt Trữ à?” Trong điện Tiêu Phòng, Vệ Tử Phu từ từ
nhắm mắt, khẽ hỏi lại. Vệ Trường công chúa bế Lưu Cứ ngồi bên cạnh lặng
lẽ ngẩng đầu nhìn sang hướng mẫu hậu của mình, định lên tiếng rồi lại thôi.
“Đúng vậy!”, Thượng Viêm nói. Gã là tiểu thái giám thường theo hầu
thánh giá, mặc dù không có quyền cao chức trọng bằng Ngự tiền tổng quản
Dương Đắc Ý nhưng cũng là một nhân vật không thể coi thường. Lúc này
gã đang quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương. “Từ trước đến nay, hoàng
tử hoàng nữ tôn thất nhà Hán đều ở cùng mẫu phi, nếu không có mẫu phi
thì ở trong cung điện của một phi tần rảnh rỗi. Công chúa Duyệt Trữ còn
quá nhỏ tuổi mà Hoàng thượng đã ban cho ở điện Chiêu Dương một mình,
danh nghĩa không thua kém các phi tần khác.”
Móng tay của Vệ Tử Phu bấm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, “Thanh
đệ, lúc trước đệ nói đúng, việc ta đến hiện trường đã buộc Hoàng thượng
phải quyết định rồi. Trên cõi đời này, khó khăn nhất là đoán ý của đế
vương, cho dù là Hoàng hậu A Kiều năm xưa hay là ta hôm nay cũng đều
như thế.”
Vệ Tử Phu từng chút từng chút nới lỏng tay, “Thượng Viêm!” Nàng ta
đứng dậy, chậm rãi bước xuống điện. “Ngươi phải nhớ kỹ rằng ngươi cũng
góp phần vào việc phế hậu năm xưa, nếu Trần A Kiều thực sự trở lại, cô ta
chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi.”
“Thế nhưng…” Thượng Viêm sợ hãi ngẩng đầu, “dù sao cô bé cũng là
công chúa do Hoàng thượng sắc phong mà.”