“Năm xưa, ngay cả mẫu thân của nó ta cũng đã đấu.” Dưới ánh mặt trời,
trên dung nhan mỹ lệ của Vệ Tử Phu hiện lên một nét nhăn nhúm. Thượng
Viêm không tin, chớp mắt mấy cái, lại thấy là một gương mặt dịu dàng hòa
nhã: “Huống chi một tiểu nha đầu miệng còn hơi sữa chứ?”
“Bên cạnh Hoàng thượng không thể thiếu ngươi. Ngươi về trước đi.” Vệ
Tử Phu điềm nhiên bảo.
“Dạ!” Thượng Viêm lui ra.
“Phỉ Nhi. Hôm đó, lúc phụ hoàng dẫn Lưu Sơ về cung con ở bên ngoài
điện Tuyên Thất, phụ hoàng đối xử với con bé đó thế nào?”
Lưu Phỉ co rúm người lại, “Nó khóc thảm thiết, phụ hoàng không nói
được câu nào.” Cô trông thấy rõ ràng mặt mẫu hậu tái đi thì lòng kinh hãi,
tay căng ra khiến cho đệ đệ đang ở trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu,
ngẩng đầu lên nhìn lẩm nhẩm kêu: “Tỷ tỷ!”
“Cứ Nhi!” Vệ Tử Phu đi vài bước đến ngồi xuống trước mặt con trai, ánh
mắt có vẻ đau thương, “Ta cho là nhờ có con mà năm mẹ con chúng ta mới
có thể an tâm, ai ngờ…”
Trần A Kiều, tại sao ngươi trở về cơ chứ?
“Miếng ngọc bội này là một trong những thứ trẫm ban thưởng năm xưa
phải không?”
“Dạ!” Niếp Mông quỳ trước vương án. “Năm Quang Nguyên thứ sáu,
Trưởng công chúa Quán Đào vào cung cầu kiến Trần nương nương, bệ hạ
không đồng ý, chỉ ban thưởng cho một số châu báu, miếng ngọc bội này
nằm trong số đã ban thưởng. Trên đường về nhà, Trưởng công chúa đã va
vào một người phụ nữ có thai ở ngoài phố, dùng miếng ngọc bội này để bồi