Cùng lúc đó, Tiêu Phương đang cùng Lộng Triều đi ra ngoài Trần phủ,
chuẩn bị vào cung dưới sự giám hộ của Kỳ Môn quân.
Một chiếc xe ngựa hoa lệ từ góc phố chạy tới, nắng chiếu khiến Tiêu
Phương nheo mắt lại, nhớ chuyện năm xưa Hàn Nhạn Thanh bị chính chiếc
xe này va phải mà sinh non. Mặc dù bệnh trong người Tảo Tảo cũng không
phải hoàn toàn do vậy nhưng đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu.
“Tiêu tiên sinh!” Trưởng công chúa Quán Đào vịn vào tay Đổng Yển,
mỉm cười bước xuống xe, dáng vẻ oai vệ. Kỳ Môn quân bên cạnh đều quỳ
xuống tham bái.
“Đa tạ tiên sinh đã chăm sóc cho mẹ con Kiều Kiều trong những ngày
qua.”
“Nương nương thông tuệ hơn người”, Tiêu Phương khom người nói:
“Tiêu Phương tự thấy tiến cung không chăm sóc được gì nhiều lắm.”
“Cho dù thế nào thì cũng phải đa tạ tiên sinh.” Lưu Phiếu hỏi vẻ quan
tâm, “Bản cung nghe nói năm đó Kiều Kiều xuất cung đã phải chịu rất
nhiều đau khổ.”
“Lần này xuất kinh, Kiều Kiều mang theo một số người quen. Tiên sinh
là ân sư truyền nghề cho Kiều Kiều, sư công của Sơ Nhi. Lần này tiến cung,
sức khỏe của Công chúa Sơ chỉ biết trông cậy vào tiên sinh. Bản cung lo
lắng cho con gái, muốn biết chuyện của Kiều Kiều những năm gần đây,
kính xin Tiêu tiên sinh giúp toại nguyện.”
“Không dám nhận”, Tiêu Phương vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Khắp
thiên hạ đều biết lòng yêu thương của Trưởng công chúa đối với nương
nương.”