cũng không có gì là quá đáng. Huống chi nó chỉ bị cảm lạnh hơn một tháng,
cũng không phải là thương tổn gì quá lớn. Nếu ta độc ác hơn một chút, tăng
thêm liều thuốc thì mạng nó đã không còn. Chỉ là…”, hắn cười khẩy, “thắng
như vậy quá đơn giản, rất không có ý nghĩa. Ta cũng không phải là người
lòng dạ độc ác.”
Mãi đến khuya Tang Hoằng Dương mới đẩy cửa bước ra, bước chân đi
có vẻ nặng nề. Lộng Triều ở trong đình viện ngạc nhiên quay đầu lại nhìn,
ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu đối với biểu hiện khác lạ của hắn.
“Lộng Triều”, Tang Hoằng Dương xoa xoa đầu Lộng Triều khiến hắn
bực bội tránh ra. Cho dù thế sự xoay vần thế nào thì người thiếu niên này
vĩnh viễn vẫn giữ được vẻ trong sáng.
“Lộng Triều cảm thấy”, hắn hơi lưỡng lự hỏi, “Ta có phải là một người
xấu hay không?”
“Tang ca ca đối xử với Lộng Triều rất tốt.” Lộng Triều nghiêng đầu nhìn
hắn, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.
Tang Hoằng Dương cảm thấy phiền muộn, “Đệ nói rất đúng, chỉ cần đối
xử tốt với những người mình quan tâm là được rồi.”
Mùa xuân năm Nguyên Sóc thứ sáu rốt cuộc đã tới. Dân chúng thành
Trường An không thể nào hiểu nổi những biến hóa kỳ lạ trong cung Vị
Ương. Những ngày này dần chúng luôn sôi nổi hào hứng thảo luận về
chuyện Đại Hán bỗng nhiên có thêm một công chúa. Có người nói Công
chúa là đứa con mà đương kim Hoàng thượng gửi lại trong dân gian thuở
còn thiếu niên phong lưu. Cũng có người nói là con của một vị nương
nương không được sủng ái sinh ra trong lãnh cung, nhiều năm không ra
khỏi Dịch đình
[1]
. Hoàng thượng tình cờ gặp mặt mới nhận ra.