có người mang Trần nương nương ra khỏi cung rồi đưa nương nương giả
mạo vào trong.”
“Chúng thần đã điều tra ra Trần nương nương vừa mới rời khỏi cung đã
bị một thế lực không rõ đuổi giết, trúng một đao vào ngực làm trọng
thương, sau đó mất tích ở bãi sậy ngoài thành Trường An. Lúc bấy giờ bãi
sậy cũng cháy lớn, mọi người phát hiện được một thi thể bị cháy thui và
một vài món đồ của Trần nương nương nên liền cho rằng nương nương đã
chết, còn đắp một nấm mộ cho nương nương đó. Chúng thần đã đào nấm
mộ này lên, khám nghiệm thấy trong đó là một bộ hài cốt đàn ông.”
Nếu lúc này Niếp Mông ngẩng đầu lên thì sẽ phát hiện ra cánh tay trái
của Lưu Triệt đang buông thõng bên người đã nắm lại thật chặt, thậm chí có
thể trông thấy nổi gân xanh.
Khi đó y còn tức giận A Kiều kiêu ngạo nên đi đến cung Vị Ương cũng
không thèm quay đầu liếc mắt nhìn về phía Trường Môn, nhưng y nào biết
rằng A Kiều lại bị đuổi giết ở ngay sát nách, suýt nữa còn bỏ mạng. Y cũng
không phân biệt rõ được loại tâm trạng này của mình là đau lòng hay là
giận dữ vì sự tôn nghiêm bị mạo phạm, “Ngươi có biết ai là người đuổi giết
Trần hoàng hậu không?”
Niếp Mông kinh ngạc, đây là câu thừa nhận thân phận của A Kiều do
chính miệng Hoàng thượng nói ra, hắn không dám chậm trễ, “Lúc ấy, Lưu
Lăng, con gái của Hoài Nam vương đang ở trong thành Trường An.”
“Lưu Lăng!”, Lưu Triệt lặp lại cái tên này. Theo ngôi thứ trong hoàng tộc
thì Lưu Lăng là em gái họ của y, ấn tượng của y đó là một cô gái xinh đẹp
có khuôn mặt trái xoan. Năm Kiến Nguyên thứ nhất, y thành thân với A
Kiều, vì là tôn thất nên nàng ta đã lặn lội đường xa từ Hoài Nam tới dự.
Cũng năm đó vì tính tình trẻ con, không chịu được cảnh chư hầu thế lớn uy
hiếp quyền lực của Hoàng đế nên y đã cố tình quyến rũ nàng ta để làm nhục