Phụ nữ trên thế gian, hết thảy đều là loại sinh vật cảm tính.
“Có thể xác định được không?”
“Thuộc hạ đã tra ra là vào đêm điện Tuyên Thất bị hỏa hoạn, một trong
Hoài Nam bát công bên cạnh Lăng quận chúa là Ngũ Bị có hành tung
không rõ, thủ hạ của biệt viện cũng bị điều đi hết. Ngày đó có một thị vệ
của biệt viện mất tích một cách bí ẩn, Lăng quận chúa đã bồi thường một
khoản tiền để người nhà của hắn không truy cứu nữa”, Niếp mông bẩm.
“Sau khi rời khỏi cung, Trần nương đã kết giao với nghĩa mẫu họ Thân,
sư phụ Tiêu Phương và cả nghĩa huynh Tang Hoằng Dương, Liễu Duệ, sinh
ra Hoàng tử Mạch và Công chúa Duyệt Trữ, rồi sau đó đi theo Tiêu Phương
đến Đường Cổ Lạp Sơn, năm ngoái mới trở lại Trường An và mở Tử Dạ y
quán.”
Niếp Mông im lặng chờ Hoàng thượng cho biết cách xử trí cuối cùng với
Trần Hoàng hậu, mãi lâu sau hắn mới nghe thấy vị đế vương nói giọng yếu
ớt, “Phái người theo dõi A Kiều và… Mạch Nhi, nhưng không được để cho
họ biết.”
Phủ Đường Ấp hầu.
“Thả ta ra!” Mai Ký Giang ngồi bệt dưới địa lao phủ Đường Ấp hầu, thi
thoảng lại gào lên mấy tiếng.
Cửa địa lao được mở ra, nàng ta lấy lại tinh thần, hỏi châm chọc, “Bản
thân ta vẫn chưa được biết rằng phủ Đường Ấp hầu đã có thể tùy tiện bắt
người cơ đấy?”
Người vừa đến lên tiếng, “Hầu phủ thì không thể nhưng trẫm lại có thể.”