Hoài Nam vương. Lưu Lăng khi đó chỉ là một thiếu nữ mới lớn, trong lòng
ngưỡng mộ Trường An phồn hoa thì làm sao có thể cưỡng lại được bậc đế
vương anh tuấn trẻ tuổi?
Sau nhiều lần lén lút hẹn hò, nàng ta hỏi y, “Chàng muốn ta làm gì?” Y
cười lạnh lùng, có thể làm gì đây? Cả hai đều là con cháu Hán Cao Tổ, họ
có cùng một chữ Lưu. Song y không nói, nàng ta thì cứ chờ, chờ mãi đến
lúc không chịu nổi đã chọn cách bùng phát.
Một lần, nàng ta trở lại Trường An, hẹn y ra gặp mặt. Hai người chia tay
không vui vẻ. Khi từ đình viện của nàng ta đi ra, y trông thấy A Kiều mặt
mũi đang tái nhợt. Chung quy lại thì họ vẫn là con cháu Hán Cao Tổ! Cho
dù không ở cung đình, thậm chí không ở Trường An thì vẫn là dòng dõi
quyền thế. Y không tránh khỏi xung đột với A Kiều. A Kiều kiêu ngạo là
thế, đã trút hơn nửa phần giận lên người cô gái có khuôn mặt trái xoan đặc
trưng của vùng Hoài Nam kia.
Y luôn cho rằng được làm vua thua làm giặc, việc mình gây ra thì mình
phải gánh chịu mọi hậu quả. Vì thế Lưu Lăng không có tư cách để oán hận.
Khi nàng ta lựa chọn phương pháp cá chết lưới rách dẫn A Kiều lúc ấy còn
là mẫu nghi thiên hạ tới biệt quán của mình thì nàng ta nhất định phải gánh
chịu những ghen tuông của vợ người ta. Nhưng y thừa nhận rằng mình
không hiểu tâm sự của nữ nhân. Y không hiểu tại sao năm đó A Kiều biết rõ
là không sáng suốt nhưng vẫn liều chết phản đối sự tồn tại của Tử Phu ở
cung Vị Ương, cũng như y không thể hiểu tại sao Lưu Lăng lại lựa chọn
cách trăm hại không có lấy một lợi đối với mình là vào lúc A Kiều thất thế
đã dám phạm trọng tội, đuổi giết nàng cho bằng được.
Những năm gần đây, y cũng biết rằng người con gái có khuôn mặt trái
xoan, thần sắc tươi tắn như hoa đào ấy đã dần trưởng thành, trở thành một
kẻ thông minh xảo trá, nhưng trong ký ức, y vẫn luôn nhớ về ánh mắt bẽn
lẽn thuần khiết năm nào.