Mai Ký Giang kinh hãi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo đen
đang bước xuống bậc thang, gương mặt mờ ảo trong địa lao tối tăm nhưng
có thể cảm nhận rõ ràng khí thế nghiêm trang sát phạt.
“Dì Mai!” Một thân hình nhỏ bé từ sau người đàn ông lao vụt ra phía
trước. Đó chính là Tảo Tảo đang nhướng mày quát: “Thả dì Mai ra.”
Tên lính mới coi ngục đang quỳ bái nhìn lên Lưu Triệt, thấy y khẽ gật
đầu mới tiến tới mở cửa lao.
Mai Ký Giang ôm chầm lấy Tảo Tảo, nghi ngờ nhìn người đàn ông ngoài
cửa lao lẫn đám nội thị đang tiến vào. Dương Đắc Ý tiến lên bẩm, “Hoàng
thượng, nơi này ngột ngạt ẩm thấp, hay là chúng ta lên trên?”
“Không việc gì.” Lưu Triệt đưa mắt nhìn chằm chằm cô gái trong lao,
“Trẫm hỏi ngươi, người lên đài hiến nghệ ngày đó ở trong lầu Thanh Hoan
rốt cuộc là Trần hoàng hậu hay là ngươi?”
“Trần hoàng hậu à?” Nàng ta kinh ngạc hỏi lại. Tảo Tảo ở trong lòng
nàng ta ngẩng đầu lên, cười hì an ủi, “Dì Mai, không phải sợ đâu.”
“Tất nhiên là tiểu nữ…” Mai Ký Giang trả lời giọng run run, chợt nghe
thấy một người phía sau Lưu Triệt hừ một tiếng, “Mai cô nương, cô nương
cần phải trả lời cho rõ ràng, nếu không phạm vào tội khi quân thì không một
ai bảo vệ cô nương được đâu.”
“Là Nhạn Nhi!” Nàng ta do dự một lúc rồi nói.
Người kia “ồ” lên một tiếng, lại hỏi, “Làm thế nào mà Trần hoàng hậu
rời đi được?”