thường. Người phụ nữ có thai chính là cô gái trước kia lấy tên giả Hàn
Nhạn Thanh chơi tửu lệnh với Hoàng thượng ở lầu Văn Nhạc, sau này khôi
phục lại họ Trần.”
Lưu Triệt vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, sắc mặt lúc sáng lúc tối
không biết là vui hay giận.
Niếp Mông vờ như không thấy, tiếp tục bẩm báo, “Sau đó nương nương
bị động thai khó sinh. Bà đỡ kể lại rằng tình hình lúc ấy rất nguy hiểm, nếu
không có Tiêu tiên sinh ra tay thì rất có thể nương nương đã thành một xác
ba mạng rồi, nhưng cũng vì thế mà lưu lại mầm bệnh cho Công chúa Duyệt
Trữ.”
“Tiêu tiên sinh?” Lưu Triệt bất chợt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tiêu Phương của Triêu Thiên môn, biệt hiệu là Y Kiếm song tuyệt.
Nương nương năm xưa bái vào môn phái của hắn nên về sau mới có Tử Dạ
y quán danh tiếng.”
“Tang Hoằng Dương.” Lưu Triệt nhắc đến cái tên này thì liền nổi giận,
“A Kiều năm xưa làm thế nào mà chạy thoát khỏi cung Trường Môn được?
Trong hậu cung của trẫm sao lại có thể xuất hiện một kẻ giả danh Hoàng
hậu chứ, hừ?” Lưu Triệt nheo mắt, chuyển sang hỏi vấn đề khác, giọng điệu
ẩn chứa nguy hiểm.
“Bẩm Hoàng thượng”, mồ hôi lăn dài trên trán Niếp Mông. Năm xưa khi
phế hậu, Lưu Triệt đã tỏ ra vô tình đến mức tàn nhẫn nên bọn thị vệ dĩ
nhiên cũng không quá chú ý đến sự an toàn của cung Trường Môn, mới xảy
ra chuyện như vậy. Mặc dù chúng sai nhưng không phải là không có nguyên
nhân. “Cuối mùa thu năm Quang Nguyên thứ năm, điện Tuyên Thất từng bị
hỏa hoạn, mọi người trong cung tập trung cứu hỏa, chắc là đúng vào lúc đó