lại cực kỳ khó khăn, đành phải điều dưỡng lâu dài, không thể để mệt nhọc,
tránh xúc động quá lớn.”
Lưu Triệt nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ u ám nguy hiểm, “Cơ thể mẹ
tổn thương quá nặng có nghĩa là gì?”
“Năm đó khi thảo dân tới điều trị thì nương nương đã bị thương nặng,
nghe nói là bị người đuổi giết.”
“Vậy à…”, Lưu Triệt hơi trầm tư, lại mỉm cười khen, “Y thuật của Tiêu
tiên sinh quả thật là cao minh.”
Tiêu Phương trả lời nước đôi, “Không dám, chỉ bình thường mà thôi.”
“Nếu như y thuật của Y Kiếm song tuyệt Tiêu Phương của Triêu Thiên
môn mà chỉ là bình thường thì ngự y trong cung sẽ tính là cái gì?”, Lưu
Triệt nói, đám ngự y đang quỳ ở ngoài rèm run như cầy sấy, dập đầu lia lịa.
Lưu Triệt nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu, xoay người phất tay, “Đi theo
trẫm đến đây.”
Điện Tiêu Phòng.
Vệ Tử Phu đi ra ngoài nghênh đón, “Thần thiếp tham kiến Hoàng
thượng.” Nụ cười của nàng ta dịu dàng nhưng lại thoáng vẻ miễn cưỡng.
“Ừm.” Lưu Triệt hỏi tiếp, “Cứ Nhi như thế nào?”
“Uống thuốc xong thì ngủ say rồi.”