nhiều rồi nhưng sau một khắc lại phát hiện nước mắt một lần nữa đang rơi
xuống như mưa khiến điện Tuyên Thất hoa lệ bỗng chốc trở lên nhạt nhòa.
Lưu Triệt chấn động. Lần đầu tiên y đã được nếm trải cái cảm giác muốn
nói chuyện mà lại không biết nói gì, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Không phải
là con còn có người mẫu thân rất khó lường sao?”
“Mẫu thân có tốt thế nào chăng nữa thì cũng không phải là cái gì cũng
giúp được chúng ta.” Tảo Tảo thút thít, “Khi chúng ta ngồi xe từ Đường Cổ
Lạp Sơn đến Trường An, có một ngày nghỉ chân ở trạm dịch, chơi với
những đứa trẻ khác trong trạm dịch, bọn chúng hỏi ta rằng phụ thân chúng
ta là ai”, nó quệt nước mắt, “Ca ca bỏ ra ngoài không trả lời. Bọn chúng liền
cười chúng ta, ca ca rất tức giận, đánh nhau với bọn chúng. Mặc dù ca ca
học võ công nhưng vẫn còn nhỏ. Bọn họ bắt nạt ta thì ca ca bảo vệ ta. Ca ca
dặn không được nói cho mẫu thân làm mẫu thân đau lòng.”
“Sau đó ta đi hỏi mẫu thân là tại sao ta không có phụ thân. Khi đó ta chỉ
cho rằng phụ thân đã chết rồi, trong lòng thật là đau khổ, thật là đau khổ.
Thế nhưng mẫu thân nói phụ thân không cần chúng ta, nói rằng phụ thân
không cần mẫu thân, cũng không cần đến ca ca và ta ở trong bụng mẫu
thân. Mẫu thân đã khóc rất nhiều. Ta bị ca ca mắng vì hỏi chuyện chọc mẫu
thân khóc. Ca ca nói, chúng ta có mẫu thân là đủ rồi, chúng ta không cần có
phụ thân vì phụ thân không cần chúng ta trước. Phụ thân không cần chúng
ta trước, không cần mẫu thân, không cần ca ca, cũng không quan tâm đến
ta.”
“Hu hu… Là ông không cần chúng ta trước.”
Trong khoảng khắc đó, Lưu Triệt đứng trơ ra giữa ngôi điện trống trải,
cảm thấy một lưỡi dao rất cùn chậm chạp cứa đi cứa lại trong lòng rõ ràng
không thấy đau đớn bao nhiêu nhưng lại nhận biết rằng lòng mình đau như
cắt. Kể từ sau khi lên ngôi hoàng đế, y chưa từng hối hận về những chuyện