Xe ngựa chạy qua bốn cây cầu trong kinh thành về phía cung Vị Ương.
Cấm vệ quân cửa Bắc từ xa nhìn thấy chiếc xe ngựa trang trí hình rồng, biết
là ngự giá liền mở cửa cung quỳ đón. Xe ngựa chạy thẳng vào cung, dừng
lại trước điện Tuyên Thất. Dương Đắc Ý ở ngoài xe cung kinh, “Bệ hạ, đến
rồi.”
Tảo Tảo vẫn còn khóc rấm rứt. Cô bé khóc đã lâu nên cảm giác trên mặt
hơi dính, lấy tay áo lau lung tung, không may tay áo dính đầy cát bụi nên bị
ho sặc sụa. Khi mành xe được vén lên, Dương Đắc Ý liếc mắt nhìn qua thì
cũng không khỏi tấm tắc. Công chúa Sơ mặc dù còn nhỏ tuổi, y phục rách
nát, ngồi mãi một chỗ khóc lóc vật vã trông nhếch nhác không chịu nổi
nhưng vẫn thể hiện khí độ cao sang của một công chúa Đại Hán. So với cô
bé thì ba công chúa chính thức do Vệ hoàng hậu sinh ra còn xa mới bì kịp.
Lưu Triệt quay đầu lại khe khẽ gọi, “Này”, nhưng thấy Tảo Tảo lén lén
lút lút lùi lại thì nổi giận đùng đùng, một tay bế thốc thân hình bé nhỏ của
Tảo Tảo lên vai trước tiếng kêu kinh ngạc của Dương Đắc Ý rồi nhảy
xuống xe đi thẳng về hướng điện Tuyên Thất.
Tảo Tảo nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất điên đảo,
đầu váng mắt hoa, vừa mới ngừng khóc lại òa lên, tay chân đấm đá loạn xạ.
Lưu Triệt cứ thế vác Tảo Tảo bước lên bậc thang, mặc kệ các cung nhân
bên cạnh trợn mắt há mồm đứng trông. Chợt y trông thấy Vệ Trường công
chúa Lưu Phỉ đang đứng trên đó.
“Vệ Trường?”
“Phụ Hoàng”, Lưu Phỉ vội vàng hành lễ, “Mẫu hậu nói bệnh của đệ đệ
đại biến chứng, muốn mời phụ hoàng đến thăm.” Cô vốn bị mẫu thân phái
tới chầu chực ở trước điện Tuyên Thất, hy vọng mời được Lưu Triệt đến
điện Tiêu Phòng thăm mẫu thân con mình và đệ đệ nhưng tình cảnh trước