“Thanh đệ, đệ sai rồi”, Vệ Tử Phu nghiêm mặt, “Nếu người trở về lần
này chính là Trần A Kiều thì tất nhiên ta sẽ không dễ dàng vượt qua nhưng
đó chẳng qua chỉ là con gái của cô ta, muốn biết tâm ý của hoàng thượng thì
còn có phương pháp nào tốt hơn chứ? Ta không thể để cho Trưởng công
chúa Quán Đào biến tất cả thành chuyện đã rồi thì mới nghĩ đối sách được.”
“Cô cô hôm nay vào cung có chuyện gì quan trọng không?” Lưu Triệt
buông tờ công văn trong tay xuống, ra vẻ bình thản, làm như không thấy
Tảo Tảo đang được Trưởng công chúa Quán Đào bế trong lòng.
“Cũng không có chuyện gì quan trọng.” Trưởng công chúa Quán Đào
thầm nuốt hận, bất đắc dĩ phải đánh bài ngửa với đứa cháu đang ngồi trên
ghế rồng, “Nghe nói người hạ chỉ trừng phạt Sơ Nhi, bản cung chỉ tới đây
xin Hoàng thượng bỏ qua cho nó.”
“Thế à?” Lưu Triệt từ ghế ngự sải bước xuống, “Nó là ai?”
“Cháu tên là Trần Sơ, bà ngoại gọi cháu là Sơ Nhi, mẫu thân thì gọi cháu
là Tảo Tảo”, Tảo Tảo từ trong lòng Trưởng công chúa Quán Đào nhảy
xuống, ngoan ngoãn đứng yên một bên, cười ngọt ngào, cố ý nhấn giọng hai
tiếng “Thúc thúc.”
“…”
Lưu Triệt sững người, nhìn nụ cười ngọt ngào chen lẫn ánh mắt thoáng
mang vẻ ác ý của cô bé. Dù cô bé tuổi còn nhỏ nhưng y dám khẳng định nó
đã biết một chút về sự thật. Trước khi Trưởng công chúa Quán Đào bước
vào đây, y vẫn luôn suy nghĩ xem cần phải xử trí về việc đột nhiên có thêm
một đứa con gái như thế nào. Mặc dù chưa quyết định nhưng cũng không có
nghĩa là y có thể chịu được con gái gọi mình là thúc thúc. Y nghĩ đến điều
gì đó, nhìn vẻ mặt lúng túng của Trưởng công chúa Quán Đào thì xem ra đó