“Cũng là do Hoàng tử trưởng bị bệnh phong hàn lâu không khỏi mà ra.”
Tên thị vệ canh giữ căn phòng này bị Tảo Tảo hành hạ suốt một canh giờ
không chịu nổi, thấy Triệu Phá Nô tới hỏi thăm thì cũng không giấu giếm,
“Hoàng thượng hạ chỉ mời một đại phu dân gian tới chữa bệnh cho Hoàng
tử trưởng điện hạ, thế mà đại phu dám bỏ trốn. Các thị vệ bắt người về
nhưng không biết xử trí thế nào.”
“Đại ca ca bên ngoài ơi,” Tảo Tảo nghe được, đảo mắt mấy vòng rồi hạ
giọng nỉ non. Gương mặt đáng yêu trắng như ngọc của nó lộ vẻ thương cảm
đủ làm cho người nổi lòng thương.
“Chuyện gì thế?”, Triệu Phá Lỗ ngồi sụp xuống hỏi. Trước mặt một cô
bé xinh xắn như Tảo Tảo, hắn cố gắng nhẹ giọng, sợ làm nó kinh sợ.
“Bọn họ bắt muội và dì Lục để làm gì đây?”, Tảo Tảo suy nghĩ một chút
rồi hỏi.
“Điều này…”, Triệu Phá Nô khó nhọc suy nghĩ một lúc, “Phải xem ý tứ
của Hoàng thượng!” Nếu Hoàng thượng mà tức giận thì có thể sẽ bị phạt
nặng, Triệu Phá Nô nghĩ đến đây không khỏi oán giận Trần chủ quán của
Tử Dạ y quán, vì lẽ ra được chữa bệnh cho Hoàng tử trưởng là một vinh dự
lớn lao. Hoàng tử trưởng là con trai trưởng của Hoàng thượng, hiện giờ
cũng là hoàng tử duy nhất được Hoàng hậu coi như là sinh mạng. Nếu bà
hài lòng thì việc lên như diều gặp gió, thế mà tên đại phu đó không biết
uống nhầm phải thuốc gì cứ cự tuyệt, cự tuyệt rồi lại cự tuyệt, còn bỗng
nhiên biến mất tăm tích để liên lụy đến con gái. Thật sự không phải là hành
động của đàn ông.
“Ồ!” Tảo Tảo gật đầu, nó cũng không lo lắng gì mấy, ngược lại tin tưởng
rằng mẫu thân và ca ca nhất định sẽ cứu mình ra ngoài, nếu không được thì
còn có cả Tang thúc thúc, Liễu bá bá và sư công nữa.