“Không cần, trong cung chẳng lẽ thiếu dược liệu?”, Thượng Viêm không
khỏi nôn nóng.
“Tử Dạ dù bất tài nhưng cũng có một số thứ dược liệu độc môn của sư
môn, nếu không mang đi, kéo dài bệnh của điện hạ thì tìm ai chứ!” Nói
xong, nàng không để ý tới Thượng Viêm, vén rèm đi thẳng vào.
“Mẫu thân!” Mạch Nhi đang ở phòng trong, dụi mắt nhỏm ra khỏi
giường. Gần đây nó được Liễu Duệ thao luyện các loại kỹ thuật cận chiến
nên cực kỳ mệt mỏi, phần lớn thời gian rảnh rỗi đều ở nhà nghỉ ngơi. “Phải
đi về ạ?”
“Suỵt!”, Hàn Nhạn Thanh ngăn nó nói thêm, gói chút tiền bạc lại rồi ôm
nó nhảy ra ngoài qua cửa sổ phòng trong.
Còn Tảo Tảo nữa, nàng thầm suy tính rồi căn dặn Trần Mạch tự tới cổng
phía tây Trường An chờ ở đó, còn mình thì quay về cửa chính y quán.
“Làm gì mà còn chưa đi ra?” Thượng Viêm không nhịn được, chỉ vào
Lục Y, “Ngươi đi vào giục nhanh lên.”
Lục Y vén rèm đi vào, chỉ chốc lát sau đã đi ra nói với vẻ hốt hoảng,
“Chuẩn bị xong rồi!”
Đúng lúc Tảo Tảo cầm một con búp bê có hớn hở chạy vào kêu lớn,
“Mẫu thân, mẫu thân ơi. Bà bà tặng cho con một con búp bê.”
Lục Y kinh hãi vội vàng nhào qua ôm lấy nó. Thượng Viêm sinh nghi
xông tới khoát rèm ra nhìn vào bên trong, liền biến sắc mặt, nghiến răng
nghiến lợi nói, “Đúng là không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu
phạt.” Gã chỉ vào Lục Y và Tảo Tảo ra lệnh, “Trói hết bọn chúng lại dẫn về
cho Hoàng thượng xử lý.”