đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại, hơn nữa còn hối hận năm đó
không chịu quay đầu lại nhìn dung nhan kiều diễm của cô gái kia.
[1] Tiêu Hà (? – 193 TCN) vốn là người huyện Bái (ở vùng Giang Tô ngày nay), là Thừa tướng
nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lương, Hàn Tín là “Tam kiệt nhà Hán.” Ông có đóng góp nhiều
trong thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn
Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín,
việc này trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc: “Thành nhờ Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà.”
Đêm đã về khuya, Tang Hoằng Dương ở trong phủ đệ của mình nhìn
vầng trăng sáng trên trời cao, thở dài, “Nhạn Nhi, muội chớ trách ta.”
Tử Dạ y quán.
“Mẫu thân ơi, chúng ta phải về nhà chứ?”, Tảo Tảo hỏi.
“Ừ”, Hàn Nhạn Thanh gật đầu, kê nốt đơn thuốc cho người bệnh cuối
cùng, “Lục Y, chuẩn bị đóng cửa.”
“Dạ”, Lục Y đáp dịu dàng.
“Tử Dạ đại phu, con gái của đại phu thật là đáng yêu.” Người bệnh là
một quý phu nhân đang mang thai, vừa đỡ tay vào eo vừa trìu mến nhìn Tảo
Tảo.
“Đa tạ phu nhân”, nàng đưa đơn thuốc tới, “Cứ theo đơn này, mỗi ngày
uống hai lần vào sáng tối thì có thể an thai. Đến tháng Năm sẽ sinh một cậu
con trai mạnh khỏe bụ bẫm.”
“Ồ, cảm ơn lời chúc phúc.” Quý phu nhân cười tươi như hoa nở, lại mua
thêm mấy cây An Tức hương, thanh toán tiền chẩn bệnh rồi dẫn nha hoàn đi
ra.