Để mai đây giành lại cả giang san,
Báo hoàng ân.
(Mãn giang hồng - Nhạc Phi)
Thề diệt Hung Nô chẳng tiếc thân
Bụi Hồ đắp mộ năm nghìn quân
Tiếc thay xương gửi bờ Vô Định
Mà chốn khuê phòng vẫn mộng xuân.
(Lũng Tây hành - Kỳ 2 - Trần Đào)
Chương 22: Đau buồn đường đời không tri kỷ
“Ta đã đoán rằng tối nay sẽ có người tới nhưng không đoán ra nổi người
đó lại là cô?”, Hàn Nhạn Thanh nhìn người vừa tới, kinh ngạc nói.
“Khiến cho Trần công tử không đoán được chính là vinh hạnh của tôi.”
Mi Vũ đứng trước thư án, điềm nhiên đáp. Mấy tháng không gặp, hôm nay
nàng ta mặc một chiếc áo choàng bằng vải đoạn màu xanh sẫm, khuôn mặt
vẫn quyến rũ nhưng lại thiếu đi tia lửa khói, trông tựa như một đại tiểu thư
con nhà giàu không nhiễm bụi trần.